Độc thân không quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai mươi bảy tuổi không tình yêu, không công việc, không du lịch, không đàn đúm thì gọi là gì? Loại trừ hết những cái không phù hợp thì chỉ còn có "Tự kỷ" là phù hợp nhất để định nghĩa tình trạng này.

Cả ngày quanh quẩn trong nhà, ngoài Mướp Chuột ra thì chẳng còn có ai để nói chuyện, tự cho bản thân một tháng để nghỉ ngơi mà mới được có một tuần tôi đã cảm thấy mình sắp tự kỷ đến nơi rồi. Không phải không muốn ra ngoài, cũng không phải không muốn tụ tập bạn bè mà vì cứ bước chân ra khỏi cửa là lại được nghe câu hỏi muôn thuở "thế bao giờ lấy chồng", cười trừ mãi thì cũng thấy mệt nên tôi quyết định "chuồn là thượng sách", không gặp là tối ưu, đóng cửa không tiếp khách là tốt nhất. Thế là cố thủ ở nhà được một tuần thì tôi đành khăn gói dọn ra căn hộ của mình. Căn hộ của tôi nằm ở phía Tây thành phố, trên tầng 3 của một chung cư mới xây dựng, từ khi mua đến giờ tôi rất ít ở đây, phần lớn thời gian tôi sống ở một thành phố khác cách nơi này cả nghìn km, mỗi lần về cũng chỉ ở nhà bố mẹ thành ra chưa đến chưa biết, đến rồi mới biết, bỏ không vài tháng đúng là không thể ở nổi. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy khó hiểu, không biết lúc mua căn hộ này bản thân đã nghĩ gì nữa, nhưng bây giờ lại cảm thấy thật may mắn, nếu không những lúc muốn tránh đời như bây giờ tôi thật không biết phải trốn ở nơi nào. Tôi năm nay 27 tuổi, công việc chính là thiết kế thời trang, thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi thì viết viết một chút. Tôi có một cô con gái nhỏ - chính là Mướp Chuột đã nhắc ở trên. Mướp Chuột là một em mèo mướp chính hiệu, sở thích là ngủ ngày ngủ đêm, nhiều lúc đang ăn cũng có thể ngủ được, xét về độ lười chắc chỉ thua mẹ của nó, nhưng được cái rất ngoan lại hay làm nũng nên đi đến đâu cũng được cưng chiều. Mướp Chuột là món quà sinh nhật một người bạn tặng tôi, lúc tặng nó cho tôi còn bóng gió rằng vì thấy nó giống tôi nên tặng, sau một thời gian sống chung tìm hiểu thì tôi cũng phải thừa nhận nó giống tôi thật, từ cái tính bừa bãi cho đến độ lười, cứ như là bản sao hoàn hảo vậy.

Để căn hộ có thể ở được dọn dẹp mất nguyên nửa ngày trời, chuyển đồ qua lại và mua thêm đồ mới cũng mất thêm nửa ngày nữa. Trong suốt cái quá trình một ngày dài đằng đằng này không biết tôi đã bao nhiêu lần than trời hối hận. Cuộc đời vẫn nên bơ đi mà sống là tốt nhất, cô hàng xóm, chú hàng xóm rồi cả ông hàng xóm có hỏi gì, nói gì thì cũng kệ đi có phải bây giờ vẫn đang được ăn cơm mẹ nấu, không phải vừa than trời vừa xì xụp mỳ tôm như thế này không.

Lại nghĩ về cuộc đời mình tôi thấy mình thật thua kém, vào cái độ tuổi 27 đáng ra phải giống như bông hoa nở rộ, nếu không nở rộ vì gia đình hạnh phúc với một hai đứa trẻ thì cũng nên nở rộ vì vài ba anh tranh nhau giành giật như trong phim Hàn Quốc, nếu vẫn lận đận trong đường tình duyên thì cũng nên có chút dấu ấn gì đó trong sự nghiệp mới phải. Thế mà tôi cái gì cũng lửng lơ, cái gì cũng không có, vẫn chỉ là nhân viên quèn chẳng thể thét ra lửa với ai, cố gắng năn nỉ ỉ ôi Sếp bự cho cộng dồn ngày nghỉ cả năm mới có được một tháng nghỉ ngơi ăn chơi phè phỡn như thế này. Bạn có biết vì sao tôi lại chọn công việc thiết kế này không? ước mơ là một chuyện, quan trọng hơn là xem phim thấy nhà thiết kế ai cũng xinh đẹp, sang chảnh, giàu có, lại còn công việc nhàn hạ, muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ vì thiết kế phải dựa vào cảm hứng, cảm xúc mà, bản thân lại cả tin nên cứ cho rằng cuộc đời làm thiết kế sẽ êm đẹp như thế... Mãi đến lúc đi làm mới biết, nghệ thuật đều là "ánh trăng lừa dối" cả, sếp của bạn không cần biết bạn có cảm hứng hay không, sếp cần thì bạn vẫn phải vắt óc để trình lên, còn tự lực cánh sinh thì là chuyện không tưởng với đứa non nớt "vắt mũi chưa sạch" như bạn. Nếu cuộc sống năm 27 tuổi của bạn giống tôi hoặc là tương tự như tôi thì ôi thôi, cuộc đời chúng ta thật quá thảm rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro