Chương 1:Mở đầu cuộc gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Rầm.....mm...m".Một tiếng va chạm lớn giữa hai chiếc xe một đen một trắng khiến người dân xung quanh hoảng loạn.Mọi người chỉ lo bàn tán và chụp ảnh chứ không một ai chạy lại giúp đỡ.Khoảng mười phút sau đó,có một chàng trai và một cô gái trên người đầy máu và vết thương chật vật chui ra khỏi chiếc xe.Không biết chàng trai đã nói gì mà cô gái đột nhiên khóc nức nở.

"Đoàng....ggg...g".Tiếng súng nổ vang lên.Bên ngực trái của chàng trai loang lổ máu.Người con gái mấy phút trước được cậu con trai đẩy ra xa,tránh được kiếp nạn lớn,nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu đó,cô sợ hãi vừa khóc vừa hét lớn:

-"Thiên Hạ Minh"

Lâm Nhạc giật mình ngồi thẳng dậy.Phù!!!!May mà vừa nãy chỉ là mơ.Cô đưa tay sờ lên người.Mẹ nó,ướt đẫm hết cả rồi.Liếc mắt sang quyển lịch trên mặt bàn.Hỏng rồi.....hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống cấp ba của cô.Cũng may bây giờ không phải là muộn.Lâm Nhạc đưa hai tay đập lên má vài phát,vươn vai rồi bước xuống giường chuẩn bị đi học.

Vừa bước ra khỏi nhà thì điện thoại đột nhiên nhận được cuộc gọi.Quả nhiên,như cô dự đoán,người gọi đến là Thiên đại tiểu thư Thiên Nhật Dạ-người bạn thân từ bé của cô.

-"Mới sáng ra đã nhận được cuộc gọi từ đại tiểu thư Thiên gia thế này thì là điềm lành hay điềm xấu đây??"

-"Sáng sớm đã nghe thấy Lâm Nhạc tiểu thư nói nhiều thế này,không biết tôi có phải mang ô đi tránh bão không ??"

-"Thôi không đùa nữa,cậu đang ở đâu?Mình bắt đầu đi đây."Lâm Nhạc phì cười,lấy chìa khoá trong túi khoá cửa cẩn thận rồi đi bộ dần về phía trường học.

-"Mình đứng đợi ở chỗ cũ.Cậu đến nhanh lên đấy."Giọng nói của Nhật Dạ rất trong trẻo,pha lẫn tạp âm ở ngoài đường khiến một người có chút dòng máu thanh khống như Lâm Nhạc rất thoải mái.

-"Được rồi.Chờ mình nhé.Bye bye."Chân cô rảo bước nhanh hơn tiến về ngôi trường mới của mình.Trong lòng không khỏi hồi hộp.

Nơi hai người hẹn nhau là ở trước một căn nhà nhỏ,hai bên đường nở rất nhiều hoa và cây.Cộng với một chút ánh nắng buổi sáng sớm mùa thu,chỗ này thật sự giống như thiên đường đối với người yêu nghệ thuật.Vừa nhìn thấy Lâm Nhạc từ xa,Nhật Dạ đã vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô:

-"Chà,mới mấy tuần không gặp mà ba vòng của tiểu thư đây thay đổi rõ rệt thật."

-"Định đi học không đây đại tiểu thư ?"Lâm Nhạc lười nhác ném cho Nhật Dạ một cái lườm.

-"Đi thôi."

Trường cấp ba hai người học chính là trường thiên về khoa học tự nhiên nên hầu như không có nhiều nữ sinh lắm.Tất nhiên với nhan sắc tuyệt đẹp của Nhật Dạ và Lâm Nhạc thì chuyện sẽ có nhiều người dòm ngó khi mới đặt chân vào trường là quá bình thường.Cùng với sự trào đón nồng nhiệt của nam sinh là khung cảnh hoành tráng của ngôi trường.Hai người học ở lớp D4-lớp hầu hết dành cho những người tài năng và đặc biệt là giàu có ở khu trung tâm của trường.Trong lúc đang đi tìm lớp thì Nhật Dạ đột nhiên quay sang nói với Lâm Nhạc bằng một vẻ mặt khó tin:

-"Mình nghe nói anh Hạ Minh là sinh viên năm ba của trường kiêm chức học trưởng luôn thì phải.Thế nào, đàn anh khoá trên là người quen có cảm giác khi trốn học sẽ được chiếu cố không?"

-"Mình đương nhiên biết chuyện này.Nếu không cậu có cho tiền mình cũng sẽ không vào một cái trường có học phí đắt đỏ như này để học."Lâm Nhạc thở dài nhìn vẻ mặt hào hứng của cô bạn.

-"Cậu có thể nói với bố mình mà. Đằng nào bạn học Kiều Lâm Nhạc đây cũng đã coi như là con nuôi của Thiên gia từ lâu rồi."

-"Thôi đi.Mình làm sao có thể lấy tiền của Thiên gia được.Tuy nhà mình đúng là đã giúp nhà cậu thật,nhưng chẳng phải bố cậu đã chữa bệnh giúp mẹ mình rồi sao.Hình như mình nghe nói,Thiên đại tiểu thư đây vào trường này cũng vì vị Đường Bách Hải nào đó là cựu học sinh sao?"Lâm Nhạc hả hê trêu đùa lại cô bạn nhiều chuyện của mình.

-"S....Sao cậu biết?"Nhật Dạ hốt hoảng nhìn Lâm Nhạc.

-"Mình không thể biết sao.Chuyện của mình cũng giống chuyện của cậu thôi.Nên đừng có lấy Hạ Minh đại nhân ra trêu đùa mình."

-"Thôi đi tìm lớp đi.Muộn học rồi kìa."Nhật Dạ mặt đỏ từng kéo Lâm Nhạc chạy như bay về phía lớp học.

 Tiếng trống vừa vang lên cũng là lúc hai người đặt chân đến cửa lớp. Đúng là trường tự nhiên có khác,lớp này chắc chỉ có tầm năm,sáu người là con gái.Thấy sự xuất hiện của hai đại mỹ nhân,bọn nam sinh đương nhiên sẽ chạy tới chạy lui đòi làm quen.Nhưng lớp này không giống như thế.Dường như bọn họ có hứng thú với người nào khác chứ không phải nữ sinh bọn cô.

 Hai người vào lớp cũng đã được gần mười lăm phút rồi nhưng hình như cô giáo không có ý định giới thiệu và sắp xếp chỗ ngồi. Khoảng mấy giây sau đó,cánh cửa lớp đột nhiên mở bừng ra.Cô giáo vừa thấy người đến liền nở nụ cười rất tươi,bước nhanh về phía trước.Hai người đàn ông một lớn một bé khuôn mặt lạnh lùng giống hệt nhau từ từ hiện ra,tiến đến giữa bục giảng.Người đàn ông đứng gần giáo viên đột nhiên giới thiệu:

-"Cô giáo, đây là con trai tôi.Mong cô chiếu cố cho nó.Tôi có việc nên về trước."Nói xong ông cứ thế bước về phía cửa mà bỏ qua cái bắt tay của cô giáo.

Lâm Nhạc quan sát một hồi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Thấy cô như vậy,Nhật Dạ liền khẽ giải thích:

-"Cậu không biết à.Người trên kia là thiếu gia út của Vương gia-Vương Minh Hiên đấy.Còn người đàn ông vừa rồi là....."

-"Vương Minh Dư.Mình biết mà.Chẳng qua mình đang thắc mắc chẳng phải người tên Minh Hiên kia đang học ban xã hội ở nước ngoài sao đột nhiên lại chạy về đây học ban tự nhiên làm cái gì?"Lâm Nhạc ngắt lời Nhật Dạ. Đương nhiên cô biết hai người vừa rồi là ai.Kể cả có ngu ngốc đến đâu cũng có thể từng nghe qua Vương gia là người nào.Cô còn biết tại sao cả nam sinh và nữ sinh trong lớp này nhìn thấy cô và Nhật Dạ lại bình tĩnh như vậy. Đương nhiên là vì người đang đứng thôi cũng phát ra hào quang ở trên kia.

-"Cậu có vẻ biết rõ nhỉ.Nhưng mà mình cũng đang thắc mắc chuyện đấy.Nghe bố mình bảo hình như cậu ta phạm phải lỗi gì nên bố cậu ta mới nổi giận lôi từ nước ngoài về."Nhật Dạ ngạc nhiên nhìn về phía cô bạn rồi lại lén nhìn Minh Hiên.-"Cậu ta đẹp thì đẹp đấy,chẳng qua ám khí nặng quá,mình nhìn không nổi."

-"Ừm. Đúng là nhìn có chút sợ hãi."

Hai người vừa dứt lời,cô giáo liền gõ thước lên bàn.Cả lớp trật tự một hồi,cô mới chậm rãi nói:

-"Chào cả lớp,cô tên là Lâm Ngọc Chi.Sau này cứ gọi là cô Lâm.Cô sẽ là chủ nhiệm của các em hai năm.Cô nghe nói lớp D4 của chúng ta toàn là những nhân vật kiệt xuất của tương lai nên xin làm chủ nhiệm.Không ngờ lại có vinh dự được dạy Vương thiếu gia.Nào,em mau giới thiệu với cả lớp đi."

-"Vương Minh Hiên."Vừa dứt lời,Minh Hiên đi thẳng xuống bàn cuối cạnh cửa sổ ngồi,vứt cặp lên bàn rồi cứ thế gục xuống.

-"Chà.Em ấy có vẻ lạnh lùng quá nhỉ.Nào chúng ta học thử tiết đầu rồi sẽ chuyển chỗ nhé."Ngọc Chi thấy tình hình không ổn bèn ngay lập tức nở nụ cười ngại ngùng,lật sách ra giảng bài.

-Chào mọi người.Lâm lão sư,cô như vậy mà lại bỏ quên em rồi sao ?"Ngọc Chi vừa dứt lời thì từ cửa lớp phát ra một giọng nói có chút oán trách.

-"À,cô xin lỗi mọi người.Lớp chúng ta còn có một học sinh mới nữa."

-"Mình tên Hàn Mặc Thiên.Hi vọng sau này mọi người sẽ giúp đỡ mình cùng với Vương thiếu gia."Mặc Thiên vui vẻ nở nụ cười sáng nhất có thể để giới thiệu.Và,anh cũng lướt qua người của giáo viên Lâm để đi xuống ngồi cạnh chỗ của Vương Minh Hiên.

Vừa ngồi xuống chỗ ngồi,anh đã đập vào vai Minh Hiên một cái rồi dùng bộ mặt hớn hở nói :

-"Vương thiếu gia à,sao vừa mới đến lớp anh đã ngủ rồi vậy.Tối qua hoạt động mạnh quá hay thế nào?Cần tôi xin phép cô giáo không ?"

-"Vô vị."Hắn lườm cậu một cái rồi ngồi thẳng dậy tựa vào ghế.

-"Đây không phải nước ngoài.Dù sao chúng ta cũng phải giả vờ hớn hở vui tươi một tí cho ông già còn đỡ cằn nhằn chứ.Mày nghĩ Hàn Mặc Thiên tao đây lại đi cười với bọn họ á?Quá rảnh rỗi rồi."

-"Minh Hiên,Mặc Thiên.Trong lớp không được nói chuyện riêng.Chúng ta học trước một tiết sau đó cô sẽ chuyển chỗ nhé."Lâm Ngọc Chi vừa giở sách vừa nhìn lướt qua bàn của hai người.

Tiết học đầu tiên rất chán.Chỉ là giới thiệu những gì sẽ học trong cả năm nên có hơn nửa lớp là gục xuống bàn.Hai bàn đầu tiên chỉ có mình Lâm Nhạc là tỉnh táo ngồi nghe Lâm Chi nói.Còn Nhật Dạ căn bản chỉ là nghe giảng thôi cũng vào đầu nên cũng ngủ từ đầu tiết.Tiếng chuông báo vang lên khiến cho cả căn phòng như bừng sáng.Sau gần một nửa thời gian chuyển tiết,cuối cùng cô giáo Lâm cũng đã quyết định chỗ ngồi cho cả lớp. Đương nhiên nam với nữ sẽ phải ngồi chung một bàn.Nhưng không ai ngờ,bốn người được chú ý nhất căn phòng lại được cô giáo cho ngồi ở nơi trung tâm như vậy.

Bàn thứ ba của dãy giữa-địa phận khó có thể tiếp cận.Vương Minh Hiên,Kiều Lâm Nhạc,Thiên Nhật Dạ,Hàn Mặc Thiên-bốn người ngồi theo thứ tự từ trái sang phải.Ba gia tộc lớn ngồi chung với nhau như vậy,muốn nói chuyện cũng không phải dễ dàng.Cứ như vậy,không ai nói với ai một câu nào,buổi học đầu tiên của D4 và bàn 3 đã kết thúc trong yên lặng.

Trên đường đi bộ về nhà,Nhật Dạ không nhịn được liền to tiếng mắng người:

-"Mẹ nó chứ cô giáo Lâm xếp chỗ kiểu gì vậy.Thấy cả lớp không ai chịu ngồi gần họ liền đẩy cho bọn mình.Mình với cậu tuy là người của Thiên gia nhưng mà so với hai người họ thì bằng cái khỉ khô gì?"

-"Thiên đại tiểu thư ơi,cả mấy tiết học đến cái liếc mắt họ còn không thèm cho chúng ta chứ đừng nói gì đến chuyện khác."Lâm Nhạc thở dài nhìn bạn thân của mình.-"Nhưng mà cậu không thấy khí thế của người thừa kế à?Vừa to vừa sáng,chúng ta ngồi cạnh cũng coi như là được vui lây rồi."

-"Nhưng mà ngẫm lại,họ thật sự đẹp trai hơn cả lời đồn:da trắng không một vết xước,chân dài gấp đôi thân,mũi cao chót vót,tay vừa thon lại vừa đẹp,....Bảo làm sao không nhiều người phát điên phát cuồng đâm đầu vào thích."

-"Cũng đúng.Nhưng với cái khí chất đó,muốn làm tình nhân của họ cũng khó chứ nói gì đến phu nhân tương lai."Lâm Nhạc cười như có như không,suy nghĩ một lúc lâu mới đặt tay lên vai Nhật Dạ rồi nói:-"Nhưng mà mình sẽ mãi chung tình với anh Hạ Minh.Cậu cũng nên thế đi.Chúng ta không với tới họ đâu"

-"Cậu làm như mình sẽ bỏ anh Bách Hải ý.Thôi đi về nhanh không trời sắp mưa rồi."Nhật Dạ phì cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Nhạc. Đúng,họ còn có những người họ yêu thương,sẽ không chỉ vì một vài ai đó xuất chúng hơn người mà bỏ đi tình cảm đầu lòng của họ.Nhưng liệu có thể kéo dài bảo lâu..??

________________________________________________________________________________

Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn nhé <3 >3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro