Chương 2:Lần đầu tiếp xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Một tuần học chậm rãi trôi qua,không có sự kiện gì đặc biệt đáng nhớ hay bất thường.Có điều không chỉ người trong D4 mà ngay đến cả học sinh toàn trường và giáo viên các môn cũng phát cuồng vì Vương Minh Hiên.Ngày nào Lâm Nhạc cũng thấy có vài chục người mang đồ đến tặng cho hắn.Mặc dù mọi người đều sợ ngồi cạnh hắn ta nhưng không phải ai cũng không thích.Mới vào năm học chưa đến nửa tháng,chuyện tiểu thư Minh gia công khai bày tỏ Vương Minh Hiên dù bị từ chối thẳng thừng nhưng vẫn không bỏ cuộc đã loan ra toàn trường.Cô ta bám đuôi Minh Hiên không được liền quay sang nói xấu Lâm Nhạc sau lưng.

 Hôm nay vẫn như thường lệ,là đầu tuần nên Lâm Nhạc cùng Nhật Dạ đi bộ cùng nhau.Thời tiết đã chuyển thu nên cảm giác có hơi se lạnh.Cầm chiếc áo khoác trên tay,Nhật Dạ đột nhiên thở dài nhìn chằm chằm vào con đường đầy lá vàng:

-"Chúng ta đã học được một tuần rồi mà sao chả gặp được anh nào đẹp trai thế hả?"

-"Cậu nói gì vậy?Ngay bên cạnh cậu không phải có một người sao?"Lâm Nhạc mỉm cười đáp lại.Không khí hôm nay thật trong lành khiến cho ai cũng cảm thấy yên bình,thanh tao,dễ dàng tịnh tâm.

-"Đúng là đẹp thật.Nhưng cậu không cảm thấy họ đều có một...à không rất nhiều tia sát khí lạnh lẽo à?Ngồi cạnh anh ta có nóng đến đâu cũng không cần điều hoà."

-"Thôi đi.Cậu không thấy dạo gần đây những cuộc nói chuyện của chúng ta đều liên quen đến họ à?Hôm nay mình định đi tìm anh Hạ Minh.Cậu đi cùng không?"
-"Mình không muốn làm một cái bóng đèn nhìn hai người liếc mắt đưa tình."Nhật Dạ bĩu môi nhìn Lâm Nhạc.

-"Có gì mình sẽ hỏi tin tức của anh Bách Hải cho."

-"Thế còn được. Đi thôi,muộn học rồi."Nhật Dạ cười rạng rỡ kéo Lâm Nhạc chạy về phía trước.

Bầu không khí hôm nay của trường có chút khác lạ so với tuần đầu tiên.Mọi người ai nấy đều vội vàng chạy đi chạy lại để trang trí lớp học và cả ngôi trường.Nghe Nhật Dạ kể từ trước nên Lâm Nhạc mới biết thứ sáu tuần này là lễ nhập học của học sinh năm nhất.Nếu người ngoài không biết,nhìn vào lại tưởng trường sắp có lễ hội gì lớn. Đúng là giới nhà giàu có khác.

Tất nhiên lớp của Lâm Nhạc không ngoại lệ.Dù gì D4 cũng là lớp nổi nhất vì nhiều lí do khác nhau nên không thể trang trí sơ sài.Hơn nữa,những học sinh năm nhất tài giỏi đều quy tụ về đây nên khi Lâm Nhạc và Nhật Dạ bước vào lớp thì không khỏi ngạc nhiên.Bốn phía tường dán đầy các tờ giấy trang trí có màu sắc phù hợp với mùa thu.Trần nhà,trước cửa lớp,cửa sổ đều được phủ lên bởi hang loạt ruy băng và đèn dạng đom đóm.Chiếc bảng đằng sau lưng còn vẽ lên vô số hình về ngày lễ trung thu sắp tới.Thật là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

Nhìn thì có vẻ ấm áp hơn,nhưng khi hai người ngồi xuống chỗ của mình thì sự lạnh lẽo cũng chả bớt hơn ngày thường chút nào.Ngồi nói chuyện với nhau một lúc,Lâm Nhạc để ý thấy trên khuỷu tay của Minh Hiên có một vết thương dài vẫn đang chảy máu.Không kịp suy nghĩ gì,cô liền nhấc tay của hắn lên xem xung quanh,khẽ bảo:

-"Bạn học,mình nghĩ cậu nên tới phòng y tế để xử lí vết thương đi không là sẽ bị nhiễm trùng đấy."

-"Bỏ tay ra."Minh Hiên lạnh nhạt bỏ qua sự lo lắng của Lâm Nhạc.

-"Minh Hiên thiếu gia, đừng coi thường bản thân như thế."Lâm Nhạc không đợi Minh Hiên tiếp tục từ chối,cô liền lôi hắn ta đi về phía phòng y tế dưới ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp.Hắn thấy vậy,khẽ nhíu mày nhưng mặc kệ cô,cứ thế để cô lôi đi.Bằng không chỉ cần một cái vung tay,cô cũng có thể bị gãy mấy cái xương cũng nên.Nhìn hai người họ cứ thế đi ra ngoài,Nhật Dạ đột nhiên hoặc đứng bật dậy, đang định chạy theo thì người ngồi cạnh liền nắm chặt cổ tay cô:

-"Không cần đuổi theo. Đây là trường học,A Hiên không thể đánh người."

-"....."Nhật Dạ im lặng quan sát Mặc Thiên.Vẻ mặt của anh ta cũng không phải là đang nói dối.Cô vừa mới ngồi xuống ghế vài giây thì lớp trưởng đột nhiên đi đến trước mặt cô,hỏi lớn:

-"Thiên Nhật Dạ,bạn nữ vừa rồi cậu quen không?"

-"Đương nhiên là có.Cậu hỏi làm gì ?"

-"Tại sao cô ta có thể lôi đại thiếu gia đi như vậy ?Cậu không quản được cô ta à ?"Lớp trưởng giận dữ đập quyển sách đang cầm xuống bàn,hét thẳng vào mặt Nhật Dạ.Cô nhìn tên đó bằng một ánh mắt nghi hoặc rồi cười nhẹ:

-"Anh nói Lâm Nhạc sao ?Cậu ấy muốn làm gì,ai cũng không thể quản."

-"Cô nhanh gọi cô ta về đi. Ở cùng với loại người như cô ta,thanh danh của Minh Hiên chắc chắn không còn."

-"Anh.."Nhật Dạ đứng bật dậy, đang định chửi tên lớp trưởng một trận thì người ngồi cạnh đã ngắt lời.-"Mày dám gọi thẳng tên của Vương thiếu gia sao? Đúng là không sợ chết."

-"Hàn đại thiếu gia,tôi....tôi chỉ là lo lắng quá nên lỡ lời thôi.Mong....mong anh bỏ qua."Lớp trưởng vừa nghe xong thì cả người sợ đến run lên,mồ hôi chảy ròng ròng như suối.Trong lòng thầm chửi rủa bản thân không biết bao nhiêu lần.Anh ta như vậy cũng phải. Đến Nhật Dạ đứng cạnh còn cảm thấy sát khí lạnh lẽo đến không thở nổi.

-"Loại người như mày có tư cách để lo lắng cho Hiên ?Cút."Mặc Thiên gầm lên một tiếng rồi tiếp tục nằm gục xuống bàn.Cả lớp xôn xao hết lên vì thấy lớp trưởng chân không đứng vững,ngã thẳng xuống trước bàn của bốn người họ. Đúng là ngu xuẩn mới tìm đến cái nơi trung tâm đấy để gây chuyện.

Trong khi Nhật Dạ gặp phải phiền phức thì hình như ở chỗ Lâm Nhạc lại bình yên đến nỗi khiến cho người khác lo sợ.Vào phòng y tế,Minh Hiên đều yên tĩnh ngồi nghe lời nhắc nhở và sát trùng vết thương của bác sĩ.Lâm Nhạc đứng nhìn cũng thấy lạ.Chẳng lẽ lại ngoan ngoãn nghe lời cô như thế. Đây là không có khả năng đi.Nhưng yên bình chưa tới năm giây,trên đường đi về lớp,Minh Hiên đột nhiên lên tiếng:

-"Cô muốn chết rồi đúng không ?"

-"H.....Hả???"Vì đây là lần đầu tiên Minh Hiên chủ động nói chuyện trước với Lâm Nhạc nên nhất thời cô không thể phản ứng kịp.-"Tôi có nói với anh tôi muốn chết lúc nào vậy ?"

-"...."Minh Hiên đang đi,nghe thấy câu nói của cô bèn dừng bước,quay lại nhìn chằm chằm vào Lâm Nhạc.Cảm nhận được ánh mắt đầy nộ khí của hắn,cô chỉ biết cười ngốc,gãi cái đầu nhỏ này để xem đã làm gì đắc tội vị đại nhân kia.

-"Tên của tôi chỉ có ba người được gọi thẳng."Minh Hiên cất giọng nói trầm của mình một lần nữa khiến cả người của Lâm Nhạc đột nhiên run lên mấy hồi. Định thần lại thì thấy hắn đã đi thẳng về phía trước cách xa cô một đoạn từ lúc nào.Lâm Nhạc không hề muốn nói giúp cho người được cô cứu mà không cảm ơn kia một chút nào nhưng mà con mẹ nó hắn thật sự chỉ cần một giây cũng có thể làm nhiễu lòng người khác.Dáng người thanh mảnh, đôi chân dài thẳng tắp,khuôn mặt đẹp không góc chết,giọng nói phải gọi là rất rất hay đều hội tụ trên một con người có gia thế và khí chất như hắn thì thật sự ông trời quá thiên vị rồi.

Lâm Nhạc vừa đi vừa ngẫm một hồi,kết quả vào lớp muộn hẳn gần năm phút.Cũng may cô không bị thầy giáo phạt.Nếu không mặt mũi cũng chả biết vứt đi đâu.Vừa đặt người xuống ghế ngồi,Nhật Dạ liền kéo cô lại,nhỏ giọng hỏi:

-"Cậu đi đâu mà tự nhiên bị tên đó lôi đi đấy?Hắn làm gì cậu mà mặt cậu xanh lét thế này?Không lẽ hắn...."Nói đến đây,cô liền dừng hẳn lại vì thấy ánh mắt của Minh Hiên lướt nhẹ qua.

-"Cậu có bệnh à?Mình đây có cái gì để hắn làm?Thôi nghe giảng đi đại tiểu thư."Lâm Nhạc khẽ cười nhìn Nhật Dạ rồi lấy bút đánh vào tay cô một cái.

Đến giờ nghỉ ngơi,Nhật Dạ như được giải toả quay phắt sang Lâm Nhạc,nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ:

-"Này Kiều Lâm Nhạc,cậu bị hắn ta làm gì mà mặt xanh lét thế kia?"

-"Mình lỡ gọi tên hắn ra.Cậu vừa nãy không nghe thấy à ?"Lâm Nhạc thản nhiên trả lời. Mặc Thiên nghe thấy vậy liền liếc cô mấy cái rồi lại liếc sang tên bạn kia của cậu.Chẳng phải bây giờ cô ta nên chầu trời rồi sao,vẫn còn thản nhiên ngồi kể lại chuyện??

-"Cái gì cơ,cậu muốn chết rồi à ?"Nhật Dạ giật mình đánh rơi cả ví tiền đang cầm trên tay,hét lớn tướng lên.Cả lớp thấy vậy liền tập trung hết ánh mắt về phía bàn ba.Nơi hai cô gái và hai chàng trai đang có vẻ rất mờ ám kia.Chàng trai gần cửa sổ tuy gục xuống bàn nhưng mắt vẫn nhìn về phía người ngồi cạnh.Còn người con trai còn lại thì đang ngồi lướt điện thoại nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang cái cô vừa hét kia.Lớp này có chuyện hay để bàn rồi đây.

-"Nhật Dạ cậu làm sao đấy?Có cần phải ngạc nhiên thế không ?"Lâm Nhạc ngỡ ngàng nhìn hành động vừa rồi của cô bạn.Thật sự nghiêm trọng đến thế sao??

-"Cậu bị điên rồi à?Vương thiếu gia đang ngồi cạnh cậu kia là ai mà đến gọi tên cậu cũng dám gọi.Cậu là thật sự chán sống rồi đúng không?"

-"Sao lại không được gọi tên?Minh Hiên là tên rất hay mà? Đúng là lập dị mới không thích người khác gọi tên mình."Lâm Nhạc vừa dứt lời thì khuôn mặt của cả hai người đối diện đều biến sắc.Nhật Dạ trợn tròn mắt,cầu mong vị đại thần kia không nghe thấy.Còn Mặc Thiên thì nhìn về phía Minh Hiên rồi khẽ cười.Chọc tức cả Minh Hiên,cô gái này có vẻ thật sự chán sống rồi.

-"Vị bạn học này,có thể cho mình hỏi một chuyện được không?"Mặc Thiên nở nụ cười lịch sự trong giới buôn bán,nghiêng đầu nhìn Lâm Nhạc.

-"C.....Cậu gọi.....mình??"Lâm Nhạc giật mình nhìn trước nhìn sau.Hôm nay là ngày đẹp hay xấu mà cả hai vị thiếu gia kia đều bắt chuyện với cô????

Mặc Thiên nhìn vẻ ngạc nhiên của cô liền bỏ qua câu hỏi,nghiêm mặt lại hỏi:

-"Cô thật lợi hại.Có muốn sau khi tốt nghiệp cấp ba đến công ty tôi làm việc không?

-"T...Tôi??Anh có ý gì?"

-"Không có gì.Chỉ là tôi thấy cô có năng lực cảm hoá người không bình thường thật giỏi."Mặc Thiên cố tình liếc mắt sang chỗ Minh Hiên đang nằm phía đối diện,cười cười tà mị.

Cái gì cơ?Làm việc?Cảm hoá người không bình thường?Ai có thể giải thích cho cô biết chuyện quái gì đang xảy ra không??Lâm Nhạc đây là lần đầu tiên gặp loại chuyện này.

-"Im miệng."Một tiếng nói vang lên khiến không chỉ ba người im bặt mà cả lớp cũng nín thở để không tạo ra âm thanh nào.Lâm Nhạc quay đầu lại phía sau thấy cái người vừa lên tiếng ấy thì liền giật mình phát hiện.Hắn ta......có khi nào.......muốn xử tội cô không??

-"A Hiên,tôi đang giúp cậu mà."Mặc Thiên mỉm cười.

-"Cậu quản được tôi?Cút!"Minh Hiên chậm chạp nâng người ngồi dậy.Hắn lấy điện thoại từ trong cặp ra rồi ném cho anh.-"Tối nay tám giờ,Giản gia."Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài.Lần này......Lâm Nhạc bị Minh Hiên kéo đi trong bàng hoàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro