Chương 3:Khó kiểm soát cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lâm Nhạc hoảng hốt tìm cách kéo tay Minh Hiên ra nhưng có vẻ càng muốn trốn thì hắn càng nắm chặt cổ tay cô.Tỏ ra mềm yếu,khóc lóc vốn không phải chuyện cô có thể làm nên chỉ còn cách im lặng suy nghĩ xem lát nữa phải đối phó với hắn như thế nào.Cả đoạn đường bị Minh Hiên kéo đi chỉ mải lo nghĩ lung tung nên dừng lại lúc nào Lâm Nhạc cũng không biết.Cô chỉ biết nơi này thật sự rất đẹp.Giống như mấy vường thượng uyển trong cung của vua và hoàng hậu thời xưa.Minh Hiên thả tay cô ra,tiến đến lan can rồi tựa lưng vào,quay mặt về phía cô.Bị "chiếu tướng" một lúc nhưng cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì,Lâm Nhạc đành ngượng ngùng mở lời trước:

-"Vương thiếu gia,anh kéo tôi lên đây là muốn làm gì??"

-"Cô đoán xem."Minh Hiên không một biểu cảm,từ tốn chậm rãi trả lời,bưới chậm về phía cô.Theo bản năng mách bảo,Lâm Nhạc đương nhiên "anh tiến thì tôi lùi". Đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau vẫn chưa thấy hắn dừng lại,cô lại đành phải lên tiếng trước:

-"Minh.....à Vương thiếu gia,chẳng qua là tôi không hiểu chuyện nên mới lỡ lời nói tên anh thôi.Anh đại nhân thì chấp vặt tên tiểu nhân như tôi làm gì???"

-"Tiểu nhân?"Minh Hiên đặt một tay lên tường, để ngang đầu của Lâm Nhạc,tay kia đút túi quần,chầm chậm đưa mặt tiến gần về phía cô,khẽ giọng nói:"Uổng cho Hạ Minh."

Mặt Lâm Nhạc dần đỏ ửng lên,tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thiếu gia à,anh như vậy là có ý gì ???Nhưng mà khoan..........anh ta biết Hạ Minh???Nhanh chóng bình tĩnh lại,cô định hỏi lại hắn ta nhưng đã thấy không còn bóng người.Này....cô có biết đường đi đâu.

May là Lâm Nhạc còn biết xem bản đồ để về lớp,nếu không cô sẽ liều chết nhảy vào chửi tên Minh Hiên kia một lần.Mang tâm trạng bực tức về lớp,tưởng đâu Nhật Dạ sẽ chạy lại hỏi han cô nào ngờ có một bóng hình quen thuộc đập ngay vào mắt cô.Trời ơi........là Thiên Hạ Minh học trưởng....Anh...Anh ấy đang ở trước mặt cô.

Vẻ mặt không giấu được vẻ vui mừng đó của cô đã được Minh Hiên thu hết vào tầm mắt.Anh khẽ nhíu mày một cái rồi nhanh chóng giữ lại biểu cảm lạnh lùng như trước.Thật là.....loại người như cô ta cũng đòi hỏi quá cao rồi.

-"À,Lâm Nhạc đúng không??Khi nào tan học dành cho anh một chút thời gian để nói chuyện nhé!"Hạ Minh mỉm cười ôn nhu tiến về phía Lâm Nhạc.Giọng nói này......thật chứ ấm áp không thể tả nổi.

-"..."Vì đang mải ngắm nhìn dáng người Lâm Nhạc thích hàng năm trời nên não của cô không phản ứng kịp để trả lời câu hỏi của anh.Thấy cô ngẩn người ra như vậy,Hạ Minh nét mặt thoáng có ý cười nhấc chân bước về phía Lâm Nhạc,tay chạm nhẹ vào người cô rồi hạ giọng nói:"Lâm Nhạc??Em sao vậy?"

Đầu của Lâm Nhạc muốn nổ tung.Học trưởng....anh cũng đừng làm khó người khác như vậy chứ.Anh thế này thì em bình tĩnh kiểu quái nào được. Đợi tim ổn định lại một hồi,cô mới dám lên tiếng trả lời:

-"V....Vâng.Anh muốn nói chuyện lúc nào cũng được."Cả lớp được một phen náo loạn. Bầu không khí của hai người này sao lại có cảm giác hường phấn tung bay xung quanh vậy? Đây không phải là giống cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm sao?Minh Hiên ngồi dưới nhìn chuỗi hành động vừa xảy ra của Hạ Minh và Lâm Nhạc thì im lặng trầm tư.Chỉ có Mặc Thiên mới nhìn ra được một vòng khí lạnh xung quanh người hắn.Anh lắc đầu vỗ vào vai Minh Hiên một cái rồi hạ thấp tông giọng chỉ đủ để hai người nghe:

-"Đại thiếu gia đây là tức vì có người tiếp cận vị anh họ thân yêu của mình.....hay là đang ghen vì vị anh họ thân yêu đấy có ý với người thân yêu hơn ??"

-"Cút"Minh Hiên lười nhác không thèm liếc mắt nhìn Mặc Thiên lấy một cái. Đúng là cái người họ Thiên đệm Hạ tên Minh đang đứng trên kia là anh họ của hắn.Nhưng "thân yêu" mà Mặc Thiên vừa nhắc có ý tứ giễu cợt ai nghe cũng có thể nhận ra.Chuyện này ngoài Mặc Thiên và người của Vương gia thì không có ai biết.Hay nói đúng hơn là không có quyền được biết.

Thiên Hạ Minh là con trai riêng của Vương Hoàn Phú-anh trai ruột của bố Minh Hiên.Mẹ của Hạ Minh là người vợ bé không hợp pháp của ông ta.Vương gia đương nhiên sẽ quyết định giấu kín chuyện này để bảo vệ danh tiếng của dòng họ.Nhưng cho dù có bị lộ thì chuỗi tập đoàn của đại gia đình này cũng không dễ dàng bị người khác đánh đổ.Là một trong những gia tộc có thế lực của cả bạch đạo lẫn hắc đạo đều tốt hàng đầu nên việc có ai dám bôi nhọ vào danh dự thì đúng là gan trời.Nói Minh Hiên không ưa Hạ Minh thì không đúng nhưng có thiện ý thì cũng không hẳn.Chỉ do tính cách của hắn từ bé đã lạnh lùng, ít nói nên người khác dễ hiểu nhầm là ghét.Hắn đối với anh họ đương nhiên bình thường,chỉ là người khác nghĩ sai thôi.

Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên,phòng học đã trống trơn chẳng còn ai.Dù gì bọn họ ở đây cũng chỉ là bị bắt buộc,thú vui chính của họ chỉ có tiêu tiền và tiêu tiền thôi.Như thường lệ, ở lại phòng cuối cùng vẫn là bốn người họ.Mặc Thiên quan sát thấy Hạ Minh đứng ngoài cửa chờ liền lên tiếng:

-"Học trưởng Thiên, đều là đàn em mà,anh không cần phải khách khí,có chuyện gì thì vào nói đi,chúng ta cùng bàn."

-"Được."Hạ Minh mỉm cười nhẹ dưới câu nói có ý khiêu khích của Mặc Thiên,bước vào lớp. Lâm Nhạc thấy vậy tim lại bắt đầu không có quy luật đập liên hồi.Mẹ nó sao học trưởng lại có thể đẹp trai đến như vậy ??? Đúng là thử thách khó cho cô khi muốn bình tĩnh trước mặt anh.Minh Hiên nhìn biểu cảm của cô liền khẽ cau mày.Hôm nay hắn có vẻ kiểm soát không tốt tâm trạng của mình cho lắm.

-"Học trưởng,anh tìm Lâm Nhạc có chuyện gì vậy???"Nhật Dạ hỏi.

-"À....Anh muốn mời Lâm Nhạc tham gia vào hội học sinh của trường.Nhưng chắc có lẽ phải mời thêm mấy người rồi.Vậy mọi người có muốn tham gia không?"Lời của Hạ Minh vừa dứt,Lâm Nhạc và Nhật Dạ đồng thanh:" Đương nhiên được ạ."

Thấy biểu tình vui vẻ của hai cô gái,Mặc Thiên cũng vui vẻ nhận lời:

-"Vậy tôi và Minh Hiên cũng tham gia."Mặc Thiên vừa nói xong,Minh Hiên nhướng mày quay sang nhìn anh.Anh chỉ cười cười tinh nghịch đáp lại ánh mắt sắc lạnh có ý tra hỏi của hắn.

-"Vậy được.Tuần sau,buổi chiều ngày thứ hai các em rảnh thì đến phòng họp để làm lễ nhập hội nhé. Trời cũng muộn rồi,các em cũng mau về nhà đi."Hạ Minh vui vẻ thuận theo bầu không khí dặn dò. Đang định bước về thì Nhật Dạ kéo tay áo của anh rồi cười ngại ngùng hỏi:"Học trưởng,trong ban học sinh thì cựu học sinh của trường có thường quay lại tham gia vào những sự kiện hay cuộc họp quan trọng ở đây không ạ ??"

-"Có một số người sẽ tham gia.Nhưng mà anh không chắc lắm,em nói tên đi để có gì anh sẽ tìm hiểu cho."

-"Dạ. Tên là Đường Bách Hải ạ.Anh ấy mới ra trường năm ngoái ạ."Nhật Dạ cười ngây ngốc khi nhắc đến tên của người đặc biệt trong lòng cô.

-"À, Đường tiên sinh là đàn anh thân thiết của anh.Nếu em muốn gặp anh ấy thì cứ yên tâm,vào hội thì hầu như ngày nào em cũng có thể nhìn thấy đàn anh ngồi ở trong phòng.Thế nhá,anh đi về đây.Có gì anh sẽ nói thêm sau nhé."Hạ Minh thoáng có chút ngạc nhiên nhìn Nhật Dạ.Có lẽ đoán được phần nào ý tứ của cô.

-"Vâng,em cảm ơn ạ.Học trưởng có gì nhớ nói với em ạ.Tạm biệt."Nhật Dạ hớn hở vẫy tay chào Hạ Minh.Mặc Thiên nhìn biểu cảm của Nhật Dạ như vậy liền có chút không hiểu.Cô gái này thích người tên Bách Hải??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro