Phần 4:Hợp tác làm ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chiều ngày thứ hai,Lâm Nhạc và Nhật Dạ đến phòng hội học sinh đúng giờ như lời Hạ Minh đã dặn.Do Mặc Thiên và Minh Hiên cần phải chuẩn bị bài luận đặc biệt bằng tiếng anh nên đến muộn hơn một lúc.Nhật Dạ vừa vào phòng thì ngay lập tức chuồn ra chỗ khác để lại Hạ Minh và Lâm Nhạc đứng riêng.Ngoài mặt thì tỏ vẻ ngại ngùng nhưng trong lòng Lâm Nhạc đang thầm bắn tim cả tỉ lần với cô bạn.Hạ Minh thấy cô đứng thất thần ở đấy liền lên tiếng:

-"Em có muốn tham quan phòng làm việc của từng nhóm không?Nhóm của chúng ta ở phòng trong cùng,vào xem thử nhé???"

-"Dạ.....chúng ta .....là ai ạ ???"Lâm Nhạc mù mờ hỏi lại.

-"Chúng ta đương nhiên là anh,em,Nhật Dạ và ba người bọn họ rồi."Hạ Minh chỉ tay ra ngoài cửa rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý ."Ngoài ra cố vấn cũng như người giúp đỡ chính của nhóm sẽ là Bách Hải sư huynh."

Lâm Nhạc nhìn theo hướng tay của Hạ Minh trong vẻ mặt khó hiểu.Nhưng khi vừa quay ra đến cửa thì cô hoảng hốt chạy vào phòng của nhóm bằng tốc độ nhanh nhất có thể.Nhật Dạ thấy cô chạy nhanh đến nỗi thở không ra hơi như vậy,lấy làm lạ hỏi:

-"Làm sao đấy?Học trưởng chẳng lẽ.....làm gì cậu à ??"

-"Cậu....Cậu nói gì đấy.Ngoài cửa...anh Bách Hải đang ở ngoài cửa.Anh ấy là cố vấn của......."Lâm Nhạc chưa nói hết câu thì đã có một luồng gió chạy qua người.Mẹ nó phải để cô nói hết đã chứ.

Nhật Dạ bước ra ngoài thì chân mềm nhũn không thể đứng lên nổi.Trời ơi,thiên thần của cô đã đến trước mặt cô rồi. Đây là lần đầu tiên cô được đứng gần người cô thầm mến gần đến như vậy.Ai nói với cô đây không phải là mơ đi????Nếu là mơ thì đừng ai gọi cô tỉnh dậy,không thì cứ biết tay cô....

Lâm Nhạc bước ra thấy trên mặt của người bạn viết hai chữ "TRAI ĐẸP" to tướng thì giơ tay lên đập vào lưng của Nhật Dạ một cái thật to.Nhật Dạ đang định quay sang đập lại nhưng thấy Bách Hải đang từ phía trước tiến lại gần nên thôi.Anh mỉm cười nhìn cô và Lâm Nhạc rồi nhẹ nhàng giới thiệu:

-"Hai em là Nhật Dạ và Lâm Nhạc của Thiên gia đúng không?? Đã nghe danh từ lâu nay mới được gặp mặt đúng là xinh đẹp tuyệt trần.Chào,anh tên là Đường Bách Hải.Hân hạnh được gặp hai vị tiểu thư đây."

-"Ch....Chào anh,em.....em là Nhật Dạ...Hân hạnh được gặp."Nhật Dạ ngẩng mặt lên thì chạm ngay mắt với Bách Hải nên có phần hoảng hốt.

-"Em là Lâm Nhạc."Lâm Nhạc nhẹ kéo áo của Nhật Dạ rồi mỉm cười đáp lại.

-"Gặp mặt làm quen xong hết rồi thì chúng ta nói một chút về đợt khai giảng sắp tới nhé.Chúng ta chia cặp để làm được không.Theo ý kiến của anh thì để anh,Nhật Dạ và Mặc Thiên một nhóm còn ba người còn lại một nhóm nhé. Đây là bản kế hoạch,mọi người xem qua đi có ý kiến gì thì nói để cùng giải quyết nhé."Hạ Minh mỉm cười nhẹ nhàng giờ năm bộ kế hoạch ra rồi đưa cho từng người một.Nhật Dạ và Lâm Nhạc nghe anh nói xong đều ngay lập tức cùng phản kháng:

-"Em muốn đổi nhóm."

-"Lâm Nhạc....Nhật Dạ....Hai em....muốn đổi cho ai???"Hạ Minh giật mình vì phản ứng của hai cô.Mặc Thiên và Minh Hiên nghe xong thoáng cảm thấy khó hiểu,mặt lạnh đi vài phần.Hai anh thật đáng sợ đến nỗi thế sao????

-"Em muốn chung nhóm với anh/Em muốn chung nhóm với Bách Hải sư huynh."Nhật Dạ với Lâm Nhạc sớm đã biết đối phương đều sẽ phản đối nhưng không ngờ lại cùng lúc và kiên quyết như vậy.Chính hai người cũng thoáng giật mình chứ nói gì đến người khác.

-"Được. Đổi hai em cho nhau là xong."Hạ Minh khẽ nhếch miệng lên cười nhưng nhanh chóng giấu đi.Tất nhiên làm sao có thể qua đươc mắt của cậu em họ Minh Hiên.Trong lòng hắn như đang có một ngọn lửa đang đốt cháy hết cơ thể.

"Đàn anh,tôi muốn đổi nhóm cho Minh Hiên."Mặc Thiên và Minh Hiên từ đầu đến giờ đều im lặng nên đột nhiên lên tiếng khiến mọi người có chút không biết phản ứng như nào. Măc Thiên dường như đã chịu đến giới hạn. "Được không?"Anh gặng hỏi lại.

-"Tất nhiên được.Vậy anh,Lâm Nhạc và Minh Hiên một nhóm,còn lại ba người một nhóm nhé.Em thấy có được không Hiên?"Hạ Minh vẫn giữ nét mặt cười ẩn ý quay sang hỏi Minh Hiên.Lâm Nhạc và Nhật Dạ sững người lại.Thiên học trưởng gọi thẳng tên của hắn ta??Anh ấy không biết điều cấm kị này sao?

-"Phiền."Chỉ với một từ thoát ra từ miệng của hắn mà cả căn phòng mỗi người một biểu cảm.Mặc Thiên cười nhạt.Hai cô thì cứng đờ người.Bách Hải có chút lơ đễnh,không để ý vào cuộc đối thoại của hai người họ.

-"Thế nhé,quyết vậy đi,ba ngày nữa chúng ta sẽ gặp để họp buổi đầu tiên nhé.Giờ giải tán thôi."Hạ Minh dường như đã quen với Minh Hiên như vậy nên không hỏi gì nữa mà coi như là câu trả lời của hắn luôn.

Sau cuộc họp,Mặc Thiên đã đề nghị chở Lâm Nhạc và Nhật Dạ về.Tuy lúc đầu Lâm Nhạc không đồng ý nhưng sau khi Nhật Dạ giải thích quan hệ làm ăn của hai nhà thì hai người đành về cùng anh.Vừa bước lên ô tô,Nhật Dạ đã bị Mặc Thiên đưa vào ghế phụ ngồi còn Lâm Nhạc thì xuống ghế sau.Mới ngồi vào còn cảm thấy sao không khí trong xe đã bật điều hoà nóng mà sao vẫn thấy lạnh,Lâm Nhạc đột nhiên hiểu ra vấn đề,ngồi cạnh cô không ai khác ngoài tảng băng dạng người-Vương Minh Hiên.

Ban đầu cả Lâm Nhạc lẫn Nhật Dạ chỉ nghĩ sao tự nhiên Mặc Thiên lại có ý tốt đưa hai người về, đến nơi anh dừng xe thì mới hiểu ra vấn đề về "ý tốt" này.Thiên gia,Hàn gia và Vương gia có cuộc làm ăn nên tối nay đã hẹn nhau ăn cơm.Chả là Hàn phu nhân bảo con trai của mình tan học thì đưa hai cô đến luôn nên anh ta mới lôi con trai của Vương gia đi cùng.Cuối cùng thì ý tốt đấy chẳng qua cũng chỉ là của mẫu thân đại nhân mà ra.

Bữa ăn này có mặt tất cả mọi người ở trong cả ba gia tộc.Hàn gia có Hàn tổng-Hàn Mặc Nghĩa,phu nhân Thuý Vy và cậu con trai duy nhất Hàn Mặc Thiên.Vương gia cũng rất đầy đủ khi cả nhà năm người đều đến bữa ăn.Vương tổng-Vương Minh Hoàng,phu nhân Hồng Băng,con gái cả-Vương Linh Mai,con trai thứ-Vương Minh Phúc và con trai út-Vương Minh Hiên. Đến cả Thiên gia hiếm khi đông đủ cũng có mặt hết.Thiên tổng-Thiên Kình Huy,phu nhân Noãn Hạ,con trai cả Thiên Kình Dương ,con gái út Vương Nhật Dạ và Kiều Lâm Nhạc đến đây với tư cách là con gái nuôi của Thiên gia.

Bữa ăn diễn ra hết sức bình thường như những bữa làm ăn mà Lâm Nhạc cùng Nhật Dạ từng tham gia cho đến khi Kình Dương xin phép cho mình và hai cô ra ngoài.Thoát ra khỏi nơi nghiêm nghị đó,cả ba người đều thở phào một hơi.Kình Dương đi du học ít khi về nhà nên hôm nay Nhật Dạ đặc biệt vui mừng.Kinh Dương đọc ra ý nghĩ của hai cô không phải chuyện lạ.Lúc nào anh cũng là người giải vây cho hai cô. Đến cả hôm nay cũng thế,anh biết được Nhật Dạ và Lâm Nhạc không thích bầu không khí trong đó nên đã đưa hai người ra ngoài chơi.

-"Anh....Sao anh đột nhiên lại về đấy?"Nhật Dạ vừa khoác tay Kình Dương vừa nói chuyện phiếm.

-"Có việc."

-"Cách trả lời này....Lâm Nhạc cậu có thấy giống của ai không nhỉ??"Nhật Dạ đột nhiên đứng thẳng người lên,quay sang hỏi Lâm Nhạc.

-"Ừm...rất giống....giống....nhưng mình không nhớ tên."Lâm Nhạc suy nghĩ một hồi rồi trả lời.Kình Dương theo dõi hai cô em rồi đột nhiên nghĩ thông, đưa ra đáp án chính xác:

-"Vương thiếu gia và Hàn thiếu gia chứ gì???Hai em nói chuyện với bọn họ rồi à mà sao lại biết cách nói chuyện nhàm chán đấy ?"

-"Không những nói chuyện,bọn em còn làm chung trong hội học sinh và quan trọng nhất là ngồi cạnh họ nữa."Giọng của Lâm Nhạc hào hứng đến nỗi lạc cả đi nhưng khuôn mặt thì lộ vẻ sỡ hãi khó tả.

-"Thế à?Kình Dương ngẫm một hồi mới nói tiếp với giọng nhắc nhở:"Tốt nhất đừng thân với họ quá,mẹ và bố không thích tính cách của Hàn gia và Vương gia lắm đâu.Hôm nay và buổi làm ăn này chẳng qua chỉ là nể mặt họ là gia tộc lớn và đời trên của bọn họ từng giúp đỡ chúng ta nên mới đồng ý cấu kết thôi.Nhớ kỹ lời anh nói đấy."

-"Anh đang nghĩ gì đấy?Hai người họ chúng em tránh còn không xong chứ nói gì đến thân thiết với nhau."Nhật Dạ nghi hoặc nhìn người anh trai của mình.

-"Đúng.Tính cách như họ thì ai mà thân nổi.."Lâm Nhạc cũng nghiêm túc đồng ý.

-"Anh chỉ nhắc thế thôi.Anh chả biết thừa người các em coi là thiên thần là ai rồi.Nào là Thiên học trưởng.....nào là Đường sư huynh....Em nghĩ anh không biết???"Kình Dương cất chất giọng khinh bỉ khiêu khích hai đứa em.Hai người họ chẳng phải là bạn của anh sao?Không những biết chuyện hai đứa em của mình mê đắm họ đến nỗi quên ăn quên ngủ,anh còn hiểu nhiều chuyện có sức gây ngạc nhiên hơn nhiều.

-"An....Anh nói ai cơ??Bọn em quen hai người họ sao?"Nhật Dạ bị nói trúng tim đen nên thẹn qua hoá giận.Giọng nói có chút lệch đi.

-"Anh thì khác gì đâu.Chung Kiều,Hoà Mỹ,Kim Mai,Hoàng Phi,....vân vân và mây mây người đấy anh nghe có quen không??"Lâm Nhạc nhếch miệng cười đáp trả. Đừng nói tại sao cô ác.Anh ấy gây sự trước thì cô chỉ là đang phòng bị lại thôi.

-"Em được đấy Lâm Nhạc.Thôi thì coi như chúng ta là anh em nên giống nhau là chuyện đương nhiên.Có muốn đi ăn nữa không?Anh đây mời."

-"Đương nhiên ăn của người khác thì phải đi rồi."Lâm Nhạc và Nhật Dạ vui vẻ nhìn nhau cười.

-"Được.Vậy đợi anh vào xin phép bố mẹ đi trước đã.Ra xe đợi đi."

-"Hảo!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro