Phần 5:Suy nghĩ tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm sau đi học mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường.Vì đã được dạy từ nhỏ về việc giữ kín chuyện làm ăn của gia tộc đối với người ngoài khi giới truyền thông chưa biết tin nên bốn người đều coi như không có chuyện gì ở trên lớp.Mặc dù Lâm Nhạc vẫn còn băn khoăn tại sao Hạ Minh lại có thể gọi thẳng tên của Minh Hiên mà không làm sao nhưng đương nhiên có cho tiền cô cũng không dám hỏi.Chỉ là hôm nay Lâm Nhạc có một dự cảm rất không lành.

Chỉ còn cách vài ngày nữa là lễ khai giảng của trường sẽ diễn ra.Các nhóm trong hội học sinh hầu như đều đã chuẩn bị xong hết.Nhóm nhỏ của Lâm Nhạc đã nhận nhiệm vụ đi khảo sát toàn trường để làm bài luân giới thiệu cho học sinh tiếp theo vào trường.Công việc có vẻ diễn ra rất suôn sẻ.Lâm Nhạc cũng thông qua nhiệm vụ này để tìm hiểu thêm về ngôi trường nổi tiếng bậc nhất.Có điều, đã đi qua rất nhiều nơi nhưng nơi tuyệt đẹp lần trước Minh Hiên lôi cô đến vẫn không thấy có mặt để viết vào bài luận.Hoặc là nơi chỉ có Vương gia mới có quyền vào hoặc là có giới thiệu thì họ cũng không dám vào nên mới bỏ qua.

Thấy Lâm Nhạc có vẻ mệt nên Hạ Minh đã đề nghị nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục.Anh nói hai người ngồi đợi để anh đi mua nước nên Lâm Nhạc đành ngoan ngoãn ngồi lại không đi cùng anh nữa.Bầu không khí bây giờ không những ngôt ngạt mà Lâm Nhạc còn có thể cảm nhận được từng tia sát khí toát ra từ người của Minh Hiên.Trí tò mò về chuyện quan hệ của học trưởng và hắn ta càng ngày càng lớn nên cô mới do dự mở miệng hỏi:

-"Mi...à Vương thiếu gia,anh.....và .....không, tại sao....học trưởng lại có thể gọi tên của anh vậy?Hai người có quan hệ gì à ?"

-"..."Minh Hiên quay sang nhìn cô chằm chằm và không nói gì.Tuy chỉ là biểu cảm thường ngày nhưng hiện tại vào lúc này,Lâm Nhạc cảm giác có sự phẫn nộ trong ánh mắt của hắn ta.

-"Anh không cần trả lời đâu.Tôi không hỏi nữa.Xin lỗi." Cô vội vàng xua tay,vẻ mặt có sự lúng túng khó tả.Con người của Lâm Nhạc nếu ở trong truyện thì có thể xem cô là nữ cường nhưng không hiểu sao chỉ cần đối mặt với Minh Hiên là chữ "cường" đấy đột nhiên biến mất.

Sự lạnh lẽo lại ập đến khiến cho không gian ở đây thật tĩnh lặng.Ngay cả tiếng thở hay tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy.Lâm Nhạc là thanh khống nên bây giờ cô chẳng thể nào để yên tay chân được.Quay qua quay lại,cô chợt thấy có một chiếc lá vàng nhẹ nhàng đáp cánh lên tóc của Minh Hiên nên theo thói quen,cô sẽ vươn tay lên để gỡ nó xuống.Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào tóc,vẫn còn lơ lửng giữa không trung,cổ tay Lâm Nhạc đã bị Minh Hiên giữ chặt lại.Hai người chạm mắt nhau. Ánh nắng đột nhiên chiếu xuống làm cho người con trai ở đối diện cô trở nên thật huyền ảo.Tim mỗi lúc đập một nhanh,tay còn lại luống cuống không biết để đi đâu,khuôn mặt vừa cứng nhắc vừa đỏ bừng cúi xuống.

Minh Hiên chứng kiến đầu của Lâm Nhạc dường như gục xuống chín mươi độ mới từ từ thả tay cô ra.Nhưng sau đó vẫn là cái sự im lặng chết tiệt lúc trước.Lâm Nhạc không chịu được nữa đành phải ngẩng mặt lên đối diện với Minh Hiên,lên tiếng biện minh:

-"Trên đầu anh có chiếc lá,tôi chỉ định lấy xuống thôi.Anh đừng nghĩ rằng tôi có ý xấu."

-"Lấy xuống."Minh Hiên biểu cảm thả lỏng ra đôi chút.Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cho bàn tay đang giơ lên của cô khẽ run.Mẹ nó chứ đừng để người là thanh khống như cô chịu đựng cái người gần như là hoàn hảo này.

Chuỗi hành động bình yên của cô và anh đang tiếp tục diễn ra thì bên tai có tiếng hét lớn:

-"Mày....quyến rũ cả Vương thiếu hả???"

-"......."Lâm Nhạc và Minh Hiên đồng loạt quay mặt sang nhìn. Đúng như dự cảm buổi sáng của cô,hôm nay gặp phải người này đúng là xui bảy kiếp mà.

-"Mày nghĩ Vương thiếu là người nào mà dám quyến rũ.Mày không thấy anh ấy vừa ngăn mày lại à?Vẫn trơ trẽn đến nỗi tiếp tục luôn ??"Minh tiểu thư Minh Dư Huyền-Người công khai theo đuổi Minh Hiên khiến mọi người đều muốn tránh mặt.Một phần là do Minh gia thật sự có thế mạnh không thể đùa được,hai là tính cách nóng nảy của cô ta khiến vài người có phần khó chịu khi ở gần.Thực ra nếu để nói vì cô ta mà không thích Minh Hiên nữa thì không đúng,nhưng quả thật số người hâm mộ của anh đã bị giảm hẳn sau khi tin tức này được công khai.

-"Quyến rũ.Minh tiểu thư,bây giờ đến gỡ lá xuống cũng được cho là quyến rũ rồi sao?"Lâm Nhạc thật sự ngứa mắt cái người này.Luôn làm quá mọi chuyện,không hiểu vấn đề cũng chĩa mồm vào phán xét.Cô bị cô ta giáo huấn một lần trước mặt mọi người rồi nên thật sự môt tí thiện cảm cũng không có nổi.

-"Nhưng Vương thiếu gia cũng đâu có đồng ý cho cô làm vậy?"Dư Huyền vẫn cố chấp cãi nhau với Lâm Nhạc.

-"Vậy xin hỏi chuyện này liên quan gì đến Minh tiểu thư ?"Lâm Nhạc không muốn gây gổ với người này trong trường nên hạ bước cuối cùng.Ai ngờ cô ta lấy cốc nước đang uống trên tay hất thẳng vào người Lâm Nhạc.Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn cô ta.Mẹ nó chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

-"Liên quan hay không loại người như mày không cần phải biết.Tốt nhất tránh xa Hiên ra,nếu không mày cứ chờ đấy."Dư Huyền đang định quay người đi thì Minh Hiên đi đến giữ cô lại.Lâm Nhạc giật mình ngước mặt lên nhìn.Cứ tưởng phải xem cẩu huyết,hoá ra là xem phim hài dài tập.Con nhỏ đó vừa rồi nói thẳng tên anh ra. Đúng là ngu đến khỏi bàn mà.

Minh Hiên gân xanh trên trán nổi lên,gằn từng giọng nói với Dư Huyền:

-"Cô là loại người nào mà dám gọi tên tôi?"

-"E...Em xin lỗi.Là do ....tức giận quá nên em hồ đồ rồi.Anh...Anh bỏ qua cho em được không?Dư Huyền sợ hãi đến nỗi giọng cũng lạc đi.

-"Cút.Nếu để tôi thấy cô ở trước mặt tôi một lần nữa thì hai cái chân của cô sẽ biến mất."Minh Hiên hất tay ra khiến Dư Huyền loạng choạng đến suýt nữa ngã.Cô ta hoảng sợ đến nỗi mặt trắng bệch,không nói được câu nào nữa mà chạy thẳng về phía trước.

Lâm Nhạc đứng một bên xem cảnh vừa rồi đúng là hả lòng hả dạ.Cô vừa cảm thấy vui vẻ vừa có chút kinh hãi.Vui vẻ là có người trả thù hộ mình,còn kinh hãi là nghĩ mình vẫn còn bị Minh Hiên nói đỡ hơn chán. Đúng lúc đấy,Hạ Minh mua nước về chứng kiến cảnh Minh Hiên thì lộ vẻ tức giận rõ rệt còn Lâm Nhạc thì ướt hết cả phần đầu và áo,lòng chợt thấy hoang mang vài phần.Anh tiến đến chỗ Lâm Nhạc rồi lo lắng hỏi:

-"Lâm Nhạc,em làm sao vậy?Hiên làm gì em à?Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?"

-"À.....vừa xảy ra một chút chuyện nhưng không sao đâu ạ.Em vào nhà vệ sinh một tí nhé.."Lâm Nhạc mỉm cười với Hạ Minh rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh phía trước.

Chờ cô đi khuất rồi,Hạ Minh mới đưa cốc nước cho Minh Hiên rồi khẽ hỏi:

-"Hiên,em làm gì cô ấy vậy?"

-"Không làm gì."Minh Hiên tuy có phần lạnh lùng nhưng lễ nghĩa với trưởng bối thì luôn nhớ.Kể cả Hạ Minh có là con riêng của bác anh nhưng vẫn mang thân phận cháu của Vương gia thì luôn là người anh phải tôn trọng.

-"Thế xảy ra chuyện gì?"

-"Anh thích cô ta?"Minh Hiên có chút khó chịu khi bị tra hỏi như vậy.

-"Nghĩ nhiều rồi.Anh chỉ nghĩ là nên chăm sóc đàn em chút thôi."Hạ Minh nhếch miệng cười nhìn Minh Hiên.Tay khẽ đặt lên vai của anh rồi nhẹ giọng nói tiếp:"Em thì sao?"

-"Cô ta thích anh."Minh Hiên xoay người tránh cái đặt tay kia của anh họ mình.Mặt vẫn vô cảm tiến xuống chỗ vừa ngồi.

-"Anh biết.Nhưng anh chưa nghĩ đến việc yêu Lâm Nhạc."

Lúc Lâm Nhạc đi ra thì đã thấy cả Mặc Thiên,Nhật Dạ và Bách Hải đứng ở đấy.Nhật Dạ vừa thấy Lâm Nhạc thì chạy lại hỏi han chuyện vừa rồi.Nhưng thái độ của cô không tốt một chút nào.Lâm Nhạc thấy vậy thì khẽ chạm vào người cô rồi hỏi:

-"Sao?Tiến triển như nào rồi mà sao cậu trông mệt mỏi thế?"

-"Đừng có hỏi nữa.Vừa nãy thật sự nếu không có tên Mặc Thiên kia thì mình cũng đã không thảm như vậy.Thà cho mình chung nhóm với Vương thiếu còn hơn."Nhật Dạ tức giận trả lời Lâm Nhạc.

-"Cậu mà chung nhóm với Vương thiếu thì cứ đợi mà để bọn tiểu thư kia đến làm phiền đi.Nếu không phải hắn ta thì mình cũng không thành thế này.May mà anh Hạ Minh không nhìn thấy."Lâm Nhạc cũng than phiền kể lại chuyện vừa rồi cho Nhật Dạ nghe.Hai người nghe chuyện của nhau xong thì chỉ muốn ôm nhau mà đứng khóc ở đây.

Bốn người kia thấy hai cô mặt như sắp khóc thế kia liền không biết cư xử thế nào.Người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ vừa làm việc xấu khiến hai cô gái trẻ kia thành như thế.Bách Hải vội vàng chạy đến kéo hai người đến gần bọn họ rồi lên tiếng có phần dỗ dành:

-"Hai em làm sao mà như sắp khóc vậy?Chúng ta đi ăn được không?"

-"Khóc?Em đâu có,anh nhìn nhầm rồi.Bọn em đang muốn tuyệt vọng."Lâm Nhạc đối với Bách Hải thật sự có chút thoải mái hơn những người còn lại vì hai người có tính cách khá giống nhau.Nhiều lần cô đã bị Nhật Dạ cảnh cáo vì tiếp xúc có phần gần gũi.

-"Được rồi.Hôm nay anh mời cơm được không?"Hạ Minh thấy vẻ mặt của Lâm Nhạc như sắp chết đến nơi rồi thì bật cười.

-"Được.Thiên học trưởng lừng danh mời cơm đương nhiên phải nhận."Nhật Dạ mỉm cười vui vẻ đùa.Cô đối với học trưởng cũng có phần thoải mái hơn,ngược lại với Lâm Nhạc.Chỉ là cô cứ nghĩ tại sao hai người các cô lại phải ngược nhau như này??? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro