Phần 6:Biểu hiện đáng ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Bách Hải tuy không phải là thiếu gia trong gia tộc lớn nào nhưng cũng có chút nổi tiếng với mọi người.Thành tích chơi thể thao của anh có khi đã thừa đủ để trở thành vận động viên ở độ tuổi này.Cho nên khi mọi người thấy sáu người các cô vào nhà ăn đối diện trường thì lập tức ngoài cửa hàng đã kín người.Vì Hạ Minh đề nghị mời cơm nên đương nhiên những người còn lại phải để anh chọn đồ ăn.Lâm Nhạc ngồi giữa Minh Hiên và Hạ Minh,Nhật Dạ ngồi giữa Bách Hải và Mặc Thiên nên hai cô cảm thấy có chút khó thở.Lâm Nhạc lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhật Dạ một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

-Lâm Nhạc(LN):"Mình cảm thấy huyết áp tăng cao đến sắp chết rồi."

-Nhật Dạ(ND):"Cậu cố gắng bắt chuyện với học trưởng đi nhá.Cần mình để không gian riêng cho hai người không???"

-LN:"Hahaa.Lo cho cái thân cậu đi.Mình nói chuyện với sư huynh có cảm thấy vận đào hoa của anh ta nhiều hơn học trưởng một ít.Lo tóm về đi không thì mất là chuyện đương nhiên đấy."

-ND:"Học trưởng nhà cậu thì không dễ mất chắc.Nhưng mình cảm thấy ánh mắt Vương thiếu đang nhìn cậu có chút gì đó mờ ám..."

Đọc dòng tin nhắn này của Nhật Dạ xong,Lâm Nhạc bất giác quay đầu sang nhìn Minh Hiên. Đúng là anh đang nhìn cô thật.Nhưng cô đã làm chuyện quái gì mà để anh ta nhìn mình đến nỗi Nhật Dạ cảm thấy mờ ám.Minh Hiên thấy vẻ mặt suy nghĩ của cô thì bình tĩnh quay đầu đi.Nhật Dạ thấy thế lại nhắn tiếp:

-ND:"Thấy chưa????Cậu chắc cậu không làm gì hắn ta đấy chứ?Ngoài lúc nãy có chút đắc tội ra??"

-LN:" Đương nhiên là không.Mình cũng chưa rảnh đến mức chọc giận Vương thiếu gia."

Lâm Nhạc hướng ánh mắt cầu cứu sang nhìn cô bạn.Nhật Dạ thấy thế liền nhún vai,lắc đầu quầy quậy.Tiếng tin nhắn của máy Lâm Nhạc lại vang lên.Cô liếc mắt sang nhìn Nhật Dạ nhưng không thấy động tĩnh gì.Còn ai biết số này của cô nữa sao ??

Màn hình hiển thị dòng số lạ khiến Lâm Nhạc có chút nghi ngờ.Cô đành phải xin phép mọi người để ra đằng sau cửa hàng gọi lại.Vừa gọi lại thì đầu bên kia đã nhận ngay và lập tức có một giọng nói lớn tiếng vang lên:

-"Lâm Nhạc,con định cứ ở với Thiên gia như thế à?"
-"........Sao bà lại rảnh rỗi đến nỗi gọi cho tôi rồi?Không có ai quấy rầy như hôm nọ nữa sao?"Lâm Nhạc giọng nói có chút giễu cợt.Người mẹ đang nói chuyện với cô tên là Lâm Hoa.Sau khi bố cô mất thì bà ta liền trở nên khác xa với lúc đầu.Nhà cô đột nhiên giàu có hơn lúc bố cô còn sống.Tìm hiểu kĩ thì hoá ra người đàn bà tên Lâm Hoa này đã đi cặp kè với mấy ông già giàu có để lấy tiền.Từ lúc đó trở đi,Lâm Nhạc hoàn toàn tránh mặt bà ta,lên thành phố này sống và học với tư cách con nuôi của Thiên gia.Nhưng không phải tự nhiên cô được cái thân phận này.Chả là trước khi bố cô mất, ông đã quyết định hiến gan và tim của mình cho Thiên Kình Huy-Thiên tổng vậy nên Thiên gia coi cô là ân nhân rồi đưa cô về làm con.Mẹ cô biết tin cũng không có động tĩnh gì.Chỉ là tình cảm không còn được như trước.

-"Con nói cái gì vậy ???Mẹ mới là người thân của con.Con cư nhiên lại đi coi cái bà Thiên phu nhân kia làm mẹ ruột.Nực cười..."Lâm Hoa tức tối hét lên.

-"Sao vậy?Hết tiền hay là già rồi nên không còn ai cần mình để bám lấy nữa???"Lâm Nhạc vẫn giữ giọng nói đó,lòng chợt thấy ghê tởm người này.

-"Mày nói cái gì cơ???Kiều Lâm Nhạc,mày có còn nhớ đến mày là con của Thiên Hướng với tao không??"

-"Tôi nói thẳng luôn cho bà biết.Nếu đúng như lời bà vừa nói,tôi họ Kiều,là con của Kiều Thiên Hướng thì bà có tư cách gì để xứng với người họ Kiều chúng tôi.Còn nếu không thì tôi cũng chả biết tôi có phải con ruột của bố tôi không nữa.."Lâm Nhạc cũng tức tối nói lại.Tuy giọng cô đã hạ nhẹ nhưng vẫn đủ để người đi qua nghe thấy.

-"Mày.....mày dám nói vậy?Xem ra hồi nhỏ công lao tao dạy dỗ mày đều đổ sông rồi."

-"Xin lỗi .Công lao dạy dỗ tôi thành Lâm Nhạc hôm nay chỉ do một mình Thiên Hướng."Lâm Nhạc nói xong rồi nhanh chóng tắt máy.Cố gắng kiềm chế lại cảm xúc rồi chuẩn bị bước vào.Chợt,bên tai có giọng nói lạnh lung quen thuộc.

-"Thiên Hướng....là bố cô?"

-"Anh....Anh nghe thấy hết rồi??"Lâm Nhạc nghi hoặc nhìn Minh Hiên.

-"Ông ấy còn sống tốt không?"Minh Hiên bỏ qua câu hỏi của Lâm Nhạc.

-"Anh.....quen bố tôi?"

-"Thiên Hướng từng giúp tôi một lần.Giờ ông ấy vẫn sống tốt chứ?"

-"Không. Ông ấy mất lâu rồi."Giọng Lâm Nhạc khẽ run lên.Cô không thường xuyên nói về chuyện này. Đặc biệt lại là nói với người lạ.

-"...."Minh Hiên cũng trở nên trầm mặc hơn.Anh còn tưởng sau bao nhiêu năm vẫn còn cơ hội gặp lại.Ai ngờ............

-"Thôi,vào ăn đi. Đứng ngoài sẽ bị cảm đấy."Lâm Nhạc khẽ mỉm cười.Minh Hiên vừa quay sang nên nhìn thấy thì cả người đều không ổn. Đây là nụ cười ấm áp nhất của cô đối với anh.Thật là đẹp.Nhưng để ý kĩ hơn thì anh thấy trên khoé mắt của cô hơi có chút đỏ.Lâm Nhạc là do không kiềm chế được cảm xúc nên mới vậy.Tay cô đang định giơ lên để quẹt đi thì bị Minh Hiên giữ lại.Anh khẽ đưa bàn tay to lớn của mình lên,dùng hành động nhẹ nhàng nhất để lau đi.

Lần này đến lượt Lâm Nhạc cứng đờ người.Như mọi lần,nhịp tim của cô lại bắt đầu đập nhanh,như kiểu đang muốn chạy khỏi người cô.Mặt bắt đầu đỏ ửng lên,tay chân luống cuống không biết để ở đâu.Người này có biết mình đang làm cái quái gì không vậy?Mẹ kiếp!!

Minh Hiên sau khi tạo chấn động cho Lâm Nhạc xong thì cũng lại bỏ đi mà không nói lời nào.Có vẻ như cả hai người đã quá quen với những tình huống mờ ám này rồi thì phải.Sau mọi chuyện đều có thể làm vẻ không có gì.Chỉ là không thể qua mắt được của hai người bạn thân kia.

Bữa ăn đợi đến lúc Lâm Nhạc và Minh Hiên về thì mới bắt đầu. Mặc Thiên có nhìn qua Minh Hiên một lúc rồi lại đảo mắt đi,miệng khẽ tạo thành một đường cong nhỏ.Hạ Minh cũng để ý qua biểu cảm không được tự nhiên của Lâm Nhạc khi ngồi gần Minh Hiên nên khẽ kéo cô dịch lại phía mình,trong lòng anh có thể đã hình dung qua câu chuyện.Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí chỉ có im lặng này:

-"Chúng ta lưu số của nhau vào để có gì tiện liên lạc hơn nhé.Tí nữa khi về phòng thì anh sẽ dán số của mọi người lên cửa.Có gì chúng ta sẽ tự lưu vào nhé."

-"Được."Mọi người cùng nói.Lòng của hai cô gái như đang muốn đốt cháy cả người.Chỉ cắm đầu vào ăn uống để mong có thể về sớm lưu lại số của một số người.Vì mải ăn quá nên Nhật Dạ đột nhiên bị nghẹn.Lâm Nhạc đang định lấy nước cho cô bạn thì phát hiện hình như hành động của cô có hơi thừa.Cả hai người ngồi cạnh Nhật Dạ đều lấy nước của mình cho cô.Trời ơi,tình huống gì đây??Nhật Dạ khẽ đưa ánh mắt cầu cứu về Lâm Nhạc phía đối diện nhưng kết nối tín hiệu không .Nhật Dạ khẽ chửi Lâm Nhạc một tiếng trong lòng.Cánh tay hơi run run đưa ra nhận ly nước của Bách Hải rồi uống một hơi cạn sạch.

Mặc Thiên thấy vậy thì trầm tư không nói gì,nhẹ nhàng đặt cốc nước của mình xuống,mặt lạnh đi vài phần.Lâm Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thấy bản mặt đấy của anh thì suýt nữa phụt cơm ra ngoài.Anh ta làm sao vậy?Thẹn quá nên thế??????Hay là..........

Lâm Nhạc bất giác không biết như nào lại quay sang Minh Hiên khẽ nói nhỏ:

-"Vương thiếu,anh cảm thấy thái độ bây giờ của Hàn thiếu là những lúc như nào mới nên có?"

-"...."Minh Hiên đưa mắt xuống nhìn người con gái đang dựa có thể gọi là gần vào mình.Không hiểu sao cảm thấy trong lòng có cảm giác ấm ấp nào đó.

-"Minh Hiên,anh nói gì đi chứ??"Do đang nóng vội nên Lâm Nhạc nhất thời phụt ra hai cái chữ đấy.Cả người liền bất động,ngước mặt lên nhìn biểu cảm của Minh Hiên.Nhất định hắn ta sẽ giết cô mất..Lâm Nhạc ơi là Lâm Nhạc,mày có thể để ý xem đây là ai được không vậy??

-"Cô......."Minh Hiên vẫn bình thản trả lời Lâm Nhạc.Cô im lặng chuẩn bị màn "giết người không dao" của hắn ta nhưng nhận lại vẫn chỉ là ngữ điệu đó,không có chút trách mắng,ngược lại có cảm giác hơi ôn nhu:"Hỏi làm gì?"

-"Tô...Tôi có phát hiện quan trọng."Lâm Nhạc máy móc trả lời,lòng vẫn chưa hết lo lắng.

-"Hắn ta thích bạn cô."Minh Hiên vẫn cứ như vậy nói một câu làm Lâm Nhạc mãi về sau mới có phản ứng.Thật sự như cô nghĩ sao???????Không thể nào!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro