Phần 7:Cạnh tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lâm Nhạc hiện giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng.Không phải vì cái tin Mặc Thiên thích Nhật Dạ mà là Minh Hiên nghe cô nói thẳng tên hắn ta ra nhưng vẫn không có phản ứng.Hôm nay hắn bị sốt nặng chưa kịp uống thuốc hay hoạt động nhiều quá nên choáng đầu rồi???

Thấy mặt của Lâm Nhạc nghệt ra như vậy,Minh Hiên không nhịn được nhắc lại một lần:

-"Tôi nói,Mặc Thiên cậu ta thích bạn của cô."

-"Tôi nghe rõ rồi..."Lâm Nhạc liếc mắt nhìn biểu tình bình thản của Minh Hiên,do dự một hồi rồi nói tiếp:"Chỉ là Mi....Minh....Hiên,anh không mắng tôi ???"

-"........Cô có ý gì?"Minh Hiên khẽ nheo mày.

-"Minh Hiên?"Lâm Nhạc nhỏ giọng hơn,cố gắng hết sức nói lại tên của anh.

-"....Có thể gọi tôi là Hiên,không nhất thiết là Vương thiếu gia."Minh Hiên hiểu ý liền từ tốn trả lời.

Lâm Nhạc nghe xong không nhịn được giật mình hét lớn:

-"Cái...gì cơ??Tôi...Tôi có thể?"

Bốn người kia và tất cả mọi người trong quán cùng ngoài cửa đều đổ dồn ánh mắt lên Lâm Nhạc.Cô nhìn xung quanh một hồi rồi ngại ngùng từ từ ngồi xuống.Bách Hải thấy vậy liền hỏi:

-"Sao vậy?Em với Vương thiếu có chuyện gì sao?"

-"À....Không....Không có gì đâu ạ."Tuy trong thời tiết mùa thu nhưng mồ hôi của Lâm Nhạc dường như đã làm ướt hết cả phần lưng.Cô nhanh chóng lấy ly nước rồi uống một hơi hết sạch để tiêu hoá câu nói vừa rồi của Minh Hiên.Sau một hồi nghĩ ngợi,cô vẫn quyết định quay sang hỏi lại anh một lần:

-"Anh ..........chắc chứ?"

-"Tên của tôi khó đọc quá thì tuỳ cô."Minh Hiên đã có chút mất kiên nhẫn,trong giọng xuất hiện vài tia gắt gỏng.

Lâm Nhạc lần này thật sự đã lọt tai từng câu Minh Hiên nói ra,lòng chợt cảm thấy có chút gì đó kì lạ không ngớt.Không phải tên hắn chỉ được ba người gọi thẳng sao??Cô có làm gì to lớn đến mức hắn ta cho cô cái quyền đấy đâu??

Hạ Minh nhìn vẻ mặt biến sắc của Lâm Nhạc rồi nhìn khẽ liếc sang Minh Hiên,bất chợt lộ ra vẻ nào đó khó hiểu.Hình như vừa nãy anh có nghe thoáng thấy Lâm Nhạc gọi tên của người em họ kia.Không lẽ Minh Hiên cho phép cô ấy gọi như vậy??Chuyện này hơi ngoài suy nghĩ của anh.

Sáu người sau khi ăn xong lại tiếp tục mỗi nhóm một việc.Chỉ là tâm trạng có khác đi nhiều so với buổi sáng.Nhất là Lâm Nhạc.Làm xong việc và về đến hội học sinh thì cũng đã không còn sớm nữa.Sau khi lưu số điện thoại vào thì Lâm Nhạc và Nhật Dạ đã về trước vì Kình Dương hẹn hai cô đi ăn.Bốn người còn lại thì trầm mặc quan sát nét mặc nhau.Bách Hải cười nhẹ,lên tiếng trước:

-"Sao vậy Thiên thiếu gia??Ai cậu cũng nhìn chằm chằm như vậy à?Hay là chỉ có tôi mới được diễm phúc đấy?"

-"Quá lời rồi sư huynh.Tôi chẳng qua chỉ nhìn kĩ dáng vẻ của người thiên tài về thể thao như anh thôi mà."Mặc Thiên cũng không vừa,dùng tông giọng mỉa mai thường dùng để đáp trả.Tuy căn phòng im lặng trở lại nhưng ai cũng có thể hiểu ý của đối phương.Bách Hải suy nghĩ một hồi rồi nói:

-"Mặc Thiên,tôi không thích Nhật Dạ.Tôi đang chờ người yêu của tôi đi du học về.Nếu cậu không tin có thể hỏi cô ấy."

-".........."Mặc Thiên lần này hơi khựng người lại nhưng rất nhanh đã lấy lại trạng thái đi đến bên Bách Hải rồi vỗ vào vai anh vài phát."Tôi biết."

Hạ Minh quay sang Minh Hiên rồi cũng suy tư một lúc.Sau khi thấy hắn ta cũng nhìn mình thì chợt mỉm cười ôn nhu:

-"Hiên,em thật sự thay đổi rồi."

-"Không.Là anh đổi."

-"Em lúc trước sẽ không để người ta kéo mình đi,càng không thích người khác đụng chạm đến mình.Hơn nữa,tên của em cũng chỉ có thể có ba người gọi.Nhưng hình như bây giờ có một người cùng lúc phá vỡ ba quy tắc đấy của em rồi thì phải?"

-"Anh muốn nói gì?"Minh Hiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Minh,lòng chợt ập đến cảm giác khó nói.Cảm xúc giống như hồi bé có người từng dành đồ của anh vậy.

-"Anh có nói rằng chưa nghĩ đến việc yêu Lâm Nhạc phải không?Bây giờ hình như suy nghĩ đó bị em bóp méo rồi."Hạ Minh lần này vẫn cười.Chỉ là có chút huyền ảo hơn vừa nãy.

-"Anh thích cô ấy?"Minh Hiên vẻ mặt có chút khó chịu.

-"Đúng.Anh muốn thử cạnh tranh với em lần này."

-"Tôi không có hứng thú với cô ta.Anh thích thì cứ việc."Minh Hiên nói xong liền quay người đi thẳng ra ngoài.Hạ Minh nhìn theo bóng người Minh Hiên mà lòng chợt chua xót.Anh khẽ lắc đầu ngao ngán. Đứa em họ này luôn như vậy,luôn nghĩ cho người khác dù bề ngoài có vô tâm.Nhưng nó không nói một câu nào.Lần này cũng vậy,hắn đối xử đặc biệt với Lâm Nhạc.Anh cho dù có muốn mắt nhắm mắt mở bỏ qua cũng đâu thể làm được.

Mặc Thiên nhìn về phía Hạ Minh rồi lên tiếng:

-"Anh biết Lâm Nhạc cô ấy thích anh đúng không?Vì cô ấy là cô gái hai năm trước anh nói giống mẹ anh???"

-"Ừ."Hạ Minh gật đầu.

-"Anh định theo đuổi?"

-"Ừ."

-"Khốn nạn."Mặc Thiên tức giận chửi một câu rồi cũng bỏ đi.Tuy Minh Hiên rất lễ nghĩa với Hạ Minh nhưng Mặc Thiên thì không thể.Anh ta rõ ràng biết Minh Hiên cũng thích Lâm Nhạc mà vẫn còn muốn theo đuổi.Rốt cuộc Hạ Minh muốn lấy bao nhiêu thứ của Minh Hiên mới vừa lòng??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro