Phần 8:Tâm tư phơi bày(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tối hôm đó,sau khi đi ăn cùng Nhật Dạ và Kình Dương về,Lâm Nhạc đột nhiên nhận được tin nhắn của Hạ Minh.Ngoài mặt thì hoang mang tột độ nhưng trong lòng cô chợt thấy có gì đó ấm áp lạ thường.Lúc đầu cô tưởng chủ đề anh sẽ nói là việc trong hội nhưng không,anh nói về việc khác quan trọng hơn nhiều.

-Hạ Minh:"Lâm Nhạc,anh có chuyện muốn nói.Minh Hiên cậu ta hình như có tình cảm đặc biệt với em thì phải.Em có thể tin hoặc không nhưng anh có thể cam đoan từ cương vị là người ngoài cuộc nhìn vào, ánh mắt của cậu ấy nhìn em nói lên hết tất cả."

-Lâm Nhạc:"Học trưởng,anh đang nói cái gì vậy ạ???"Lâm Nhạc hoảng hốt khi đọc xong tin nhắn của Hạ Minh.Chuyện gì đang xảy ra vậy ???

-Hạ Minh:"Anh chỉ nói vậy thôi. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì,cũng đừng vì chuyện anh nói mà làm thay đổi mục tiêu của mình.Nhé??"

-Lâm Nhạc:"V...Vâng."

Những dòng tin nhắn đầu tiên từ Hạ Minh đối với cô lại là về Minh Hiên.Buổi trưa nhận được tin Mặc Thiên thích Nhật Dạ,bây giờ học trưởng lại nói rằng Minh Hiên có tình ý với cô.Vế đầu cô còn có thể tin chứ vế sau bảo cô chấp nhận kiểu gì??

Nhưng chuyện hay vẫn chưa kết thúc trong buổi tối hôm nay.Một khoảng thời gian dài sau khi Hạ Minh nhắn tin cho Lâm Nhạc thì người tiếp theo nhắn là Bách Hải.Chuyện mà sư huynh kể cho cô cũng là một chuyện không thể tin khác.

-Bách Hải:"Lâm Nhạc,Nhật Dạ...cô bé đó thích anh có phải không ??"

-Lâm Nhạc:"Anh......Sư huynh không phải đâu ạ."

-Bách Hải:" Đừng bảo vệ cô bé đó như vậy.Nếu như Nhật Dạ em ấy thật sự thích anh thì em hãy khuyên em ấy dừng lại đi.Mặc Thiên có vẻ thích hợp với Nhật Dạ hơn anh."

-Lâm Nhạc:"Tại sao anh lại không thể cho Nhật Dạ một cơ hội nếu cô ấy thích anh ??"

-Bách Hải:"Anh có người yêu rồi.Bọn anh định hai năm nữa lúc cô ấy đi du học về thì sẽ làm đám cưới."

Lâm Nhạc cả người đều sững lại khi đọc dòng chữ vừa rồi của Bách Hải.Tại sao chuyện quan trọng như này mà cả hai người các cô không ai đều biết??Tin tức này được bảo vệ nhiều như nào mà để đến cả mật thám từ Thiên gia cũng không thể tìm ra???Trời ơi,chuyện này gay to rồi.Lúc đầu cô có nói là đồng ý với Nhật Dạ theo đuổi sư huynh nhưng sau khi biết tin về Mặc Thiên,Lâm Nhạc lại suy nghĩ lại một chút.Dù gì Bách Hải và Nhật Dạ tuổi tác cũng có vẻ hơi lớn,tính cách thì theo như cô tiếp xúc với cả hai thì có vẻ không thể hợp nhau.Cho nên cô có hơi nghiêng về Mặc Thiên hơn một chút.Bây giờ nghe sư huynh nói thế,cô đương nhiên phải giúp Mặc Thiên theo đuổi bạn cô.Nhưng mà Lâm Nhạc cô phải làm thế nào để khuyên Nhật Dạ?????

Cũng giờ đó,bên nhà Vương gia.

Minh Hiên sau khi từ chối thẳng thừng lời tuyên chiến của Hạ Minh thì tâm trạng có chút không ổn.Ngay cả trong bữa ăn cơm cũng không thèm nuốt miếng nào.Anh cứ như vậy đến nỗi chị gái của mình-Vương Linh Mai cũng sốt ruột không yên.

Vương gia từ lâu đã được mọi người đồn rằng có người con gái cả yêu thương hai đứa em của mình hết mực.Từ bé đến lớn đều là cô chị bảo vệ em khỏi bị phạt hay mắng sau khi hai đứa đánh nhau.Dần dần,khi hai người kia lớn lên đã biết nghe lời và yêu thương chị mình hơn.Cả nhà coi như là hoà thuận.Lời đồn này thật sự không sai.Linh Mai cùng với Minh Phúc và Minh Hiên đều có tình cảm ổn định với nhau,không có trạng thái chiến tranh lạnh như các gia tộc khác.

Bữa cơm kết thúc được một lúc,Minh Phúc để ý thấy chị mình đang gọt hoa quả chuẩn bị mang lên cho Minh Hiên thì cũng chạy lên phòng em trai chơi để được ăn ké.Chưa kịp bước qua ngưỡng cửa,anh đã cảm thấy một luồng sát khí nồng nặc phủ kín khắp phòng.Mỗi lần vào đây,anh đều thấy rõ sự lạnh lẽo và rất sợ hãi.Cho dù có vào nghìn lần thì cũng như lần đầu.Khẽ mở cửa ra thì thấy thằng em đang phạm pháp vì cầm ly rượu trên tay.Minh Phúc tức giận đóng mạnh cửa lại rồi hét lên:

-"Minh Hiên,mày đang làm cái gì đấy?? Để chị lên nhìn thấy thì sao??"

-"Phiền phức."Minh Hiên như mọi lần cau mày đáp lại,nhưng rất nghe lời đổ ly rượu đi.

-"Hôm nay mày làm sao đấy?Từ lúc về đến giờ khó chịu như bị ai đánh thế??"Minh Phúc ngồi phịch xuống chiếc giường thẳng tắp không một vết nhăn của Minh Hiên.Thằng em này là cái đứa sạch sẽ và ngăn nắp nhất nhà,ngược lại hẳn so với Minh Phúc. Đúng là sếp tổng với giám đốc sẽ khác nhau một trời một vực.

-"Không sao."Minh Hiên dường như đã quen với việc này nên cứ thế bỏ qua,mặc kệ người anh của mình.Anh tiến về phía bàn làm việc rồi mở máy tính lên.

Đúng lúc đó,Linh Mai từ tốn bước vào phòng.Cô đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Minh Phúc:

-"Hiên, đừng cứ như thế này.Chị biết là em áp lực hơn Phúc và chị vì phải gánh vác cả công ty.Nhưng bây giờ em đang chỉ là sinh viên thôi mà,em nên để tâm trạng đúng với độ tuổi chứ.Phải không ??"

-"Em không sao.Chị đừng lo nhiều quá."Minh Hiên mắt vẫn không rời màn hình,hai bàn tay chuyển động không ngừng trên bàn phím.

-"Nghe lời chị đi thằng kia."Minh Phúc không chịu được đóng máy tính lại, đưa đĩa hoa quả về phía anh.

-"Nói cho chị biết,hôm nay em có chuyện gì phải không?Hay là có xích mích gì với anh Hạ Minh.Hôm nay chị thấy anh ấy cũng không ăn cơm mà về thẳng phòng luôn??"Linh Mai giật mình khi nhớ ra chuyện đó.Trong Vương gia đều kiêng kị một số điều. Đặc biệt là không được để cho Hạ Minh và Minh Hiên gây tranh cãi.Tất nhiên vị trí Vương tổng sẽ là của Minh Hiên nhưng người có thừa khả năng để tranh giành chỉ có thể là Hạ Minh.Tuy chỉ là con nuôi nhưng người của Vương gia chắc chắn không bỏ lỡ một nhân tài.

-"Không sao."

-"Mày lại nói không sao đi.Chẳng lẽ hôm nay mày đi học rồi có chuyện gì với anh ta à.Chắc chắn không thể nào là chuyện khiến mọi người chú ý.Chuyện tư à??Mày đừng bảo tao là........"Minh Phúc suy đoán một hồi chợt cảm thấy có gì đó xoẹt qua đầu mình. Điều này chính là điều anh đang lo sợ nhất.

Linh Mai tâm trạng bị cuốn theo thái độ của Minh Phúc nên khi anh dừng lại cô có chút không thoải mái, lên giọng hỏi:

-"Sao vậy??Chuyện gì ?"

-"À....Chị.....Em nghĩ là chị không giải quyết chuyện này cho nó được đâu.Hiên cứ để em.Em có thể giúp nó bằng cách của hai thằng đàn ông.Chị về phòng đi nghỉ sớm đi ạ.Ngủ ngon!!!"Minh Phúc lạnh sống lưng đẩy Linh Mai ra ngoài.Chắc chắn rằng cô đã vào phòng,ngó trước ngó sau rồi mới đóng cửa khoá chặt lại.Tiến đến ngồi xuống đối diện với Minh Hiên.Thấy anh trai hiếm lắm mới xuất hiện biểu cảm như vậy,Minh Hiên lười nhác mở lời trước:

-"Làm gì??"

-"Mày......Đừng nói với tao chuyện tư ở đây là mày với anh ta xích mích với nhau vì một cô gái đấy nhá???"Minh Phúc cố gắng kiềm chế sự ngạc nhiên lại để nói hết câu.

-"...."

-"Cũng đừng nói với tao là cô gái ấy thích Hạ Minh rồi hôm nay hắn ta tuyên chiến với mày nhưng cái thói tự kiêu của mày nổi lên nên mày nói không quan tâm rồi từ chối đấy nhá..............Xong rồi về nhà liền hối hận cho nên mới có cái vẻ mặt đấy??"

-"....."Mẹ nó thằng anh này của anh gắn máy theo dõi trên người anh à?Nhiều chuyện cũng có thể chi tiết đến thế.

-"Shit.Mày thật sự chắc chắn đấy là người mày thích hay chỉ là chơi đùa thôi đấy.Nói thẳng ra đi để xem anh mày có giúp được gì không?"Minh Phúc nhìn ánh mắt xao động của Minh Hiên thì biết chuyện này đúng như anh nghĩ.May là anh đã để chị về phòng trước không thì bây giờ đã phải để chị ấy vào viện rồi.

-"Chắc chắn."

-"Cho dù cô ấy không yêu mày???"

-"....."Minh Hiên khẽ lặng người lại. Anh.......thật sự là thích sao????

-"Được rồi,mày nghỉ ngơi đi, để anh đây nghỉ cách cho.Nhớ tạm thời đừng vì mấy hành động thân mật của anh ta mà nổi điên đấy.Ngủ ngon!"Minh Phúc ra đến ngoài hành lang rồi mà sự hoang mang vẫn chưa hết.Chuyện này có vẻ nghiêm trọng so với anh nghĩ nhiều.Có khi có cả nghìn Minh Phúc ở đây cũng không thể nào giúp gì được nó. Đành phải để nó tự giải quyết chuyện của mình vậy..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro