Phần 9:Tâm tư phơi bày(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian cứ thế trôi qua và đã qua khai giảng được gần một tháng.Những chuyện về tình cảm đều được mọi người của hội Lâm Nhạc gác lại sang một bên vì tình hình hợp tác của ba nhà đang không được suôn sẻ như dự định.Vương gia sau khi bàn bạc cùng với Hàn gia đã quyết định huỷ làm ăn với Thiên gia vì một số lí do có lẽ khá quan trọng.Nhất là chuyện cổ phiếu đột nhiên giảm mạnh khiến cả nhà Nhật Dạ bận tối mắt tối mũi.Thiên tổng-Thiên Kình Huy và Kình Dương đều nhốt mình ở trong phòng làm việc cả ngày khiến cho Thiên phu nhân-Noãn Hạ hết sức lo lắng.Nhật Dạ dạo gần đây cũng thường xuyên nghỉ học nên Lâm Nhạc đành phải đi một mình.

Hôm nay khi Lâm Nhạc đang định bụng rằng lại phải lết cái thân này đi học thì cô thấy Hạ Minh từ sau chạy đến đi ngang người với mình.Cô giật mình định thần lại thì đã nghe thấy ngay giọng nói ấm áp của sáng sớm vang lên:

-"Chào buổi sáng !!"

-".............Học...Học trưởng,sao anh lại ở đây?"

-"Hôm qua anh có ngủ nhờ ở nhà bạn ở gần đây.Vừa nãy đi qua thấy em nên anh chạy lại.Hôm nay Nhật Dạ cũng không đi học à?"Minh Hiên vẫn giữ thái độ gần gũi như vậy đối với Lâm Nhạc từ sau hôm tuyên chiến thất bại với Minh Hiên.

-"À,vâng ạ.Nhà cô ấy có vẻ đang bận lắm.Em muốn giúp nhưng không biết làm gì."Lâm Nhạc tâm trạng có chút trùng xuống.

-"Đừng làm vẻ mặt đấy.Lâm Nhạc em phải cười nhiều lên."Hạ Minh đột nhiên không tự chủ được giơ tay lên véo má của Lâm Nhạc khiến cô sững sờ không nói được gì.Anh thấy thế liền vội vàng hạ tay xuống,lên tiếng giải thích:

-"Anh......xin lỗi nhá."

-"Không.....Không có gì đâu ạ."

-"Ừm. À,mà nhà em ở gần đây à?"

-"Vâng ạ.Nhà của em ở gần đây là do Thiên gia mua lại cho em."

-"Ừm.Tốt thật."Hạ Minh khẽ nhỏ tiếng nói.Lâm Nhạc nghe thấy nhưng thôi cũng không hỏi nữa vì cô sợ mình sẽ phá hỏng bầu không khí này của hai người .Lâm Nhạc và Hạ Minh cứ ung dung đi cùng nhau mà không ai biết được rằng, đằng sau họ có một chiếc xe ô tô màu đen đã đỗ từ lâu vẫn nhìn thấy hết nhất cử nhất động ở bên ngoài.Người trong xe không cần nói cũng có thể thấy tâm trạng không tốt,sau khi Lâm Nhạc và Hạ Minh đi khuất liền cứ thế đạp ga chạy thẳng đi.

Lâm Nhạc bước vào lớp học thì rất bất ngờ vì cả Minh Hiên và Mặc Thiên cũng nghỉ học.Lúc đầu cô nghĩ dù thế nào thì Vương gia và Hàn gia chắc chắn thừa sức trụ được vụ làm ăn này nên không cần để hai người thừa kế về.Ai mà ngờ.......hôm nay cô phải ngồi học một mình.

Cứ tưởng rằng ngày hôm nay lớp thật sự cứ chán ngắt thế này nhưng ai ngờ,trên tin tức của nhà trường đột nhiên xuất hiện chuyện vui cho mọi người bàn tán.............nhưng là chuyện xấu cho Lâm Nhạc.Cô không muốn tò mò cũng không được vì bị cả lớp nhìn nên đành lấy điện thoại ra xem.Có điều......tin này đúng là làm cho người khác phải liên tưởng đến nhiều thứ.

"Minh tiểu thư tuyên bố với con nuôi của Thiên gia sẽ gặp mặt nói chuyện ở tầng thượng của trường sau khi tan học."Tin tức này vừa được đăng lên đã đứng ngay trong top.1 vì ai cũng biết chuyện này có thể liên quan đến Vương thiếu gia-Vương Minh Hiên.

Lâm Nhạc sau khi đọc xong lúc đầu còn cảm thấy khó hiểu,nhưng dần dần đã nhớ ra chuyện cô nhặt lá hộ Minh Hiên.Cô cũng không ngờ người tên Dư Huyền kia lại hiểu nhầm một cách hoang đường như vậy.Dù sao cũng chỉ là nói chuyện, để giải quyết rắc rối chỉ có lần này nên Lâm Nhạc cũng quyết định tan học sẽ đi gặp Minh Dư Huyền.

Hầu hết những tin tức về việc hẹn gặp nhau trên tầng thượng sẽ là đánh nhau nên người trong trường ai nấy đều rất mong chờ cuộc gặp này.Những người sinh ra đã ở vạch đích này đều có hứng thú kì lạ đó khiến Lâm Nhạc dường như rất khó có thể hoà nhập với môi trường nơi đây.Dù sao thì cô cũng sẽ chỉ có một người bạn trong giới nhà giàu duy nhất là Nhật Dạ mà thôi.

Sau khi lên sân thượng thì Lâm Nhạc hoàn toàn không thấy bóng của một người nào cả. Đứng chờ thêm mười phút nữa cũng vẫn không thấy ai nên cô liền bỏ về. Đang định mở cửa bước ra thì Dư Huyền bỗng đẩy cửa khiến cô suýt nữa ngã thẳng xuống đất.Hai người chạm mặt nhau không ai nói ai mà cùng hiện lên một biểu cảm :CHÁN GHÉT.Dư Huyền tiến ra giữa sân ,quay lưng lại với Lâm Nhạc rồi lên giọng nói:

-"Mày vẫn dám lên đây gặp tao?Tao cứ nghĩ mày sợ quá không đến nên tao mới cố tình đi muộn.Thế nào?Mày dám mặt dày lên đây là để nói gì với tao sao ??"

-"Minh tiểu thư,tôi chỉ muốn đính chính lại rằng tôi với Vương thiếu gia hoàn toàn không có chuyện gì.Mong cô cũng đừng chuyện bé xé ra to, để mọi người hiểu lầm."Lâm Nhạc bình tĩnh đáp lại.

-"Chuyện bé xé ra to.Minh Dư Huyền tao đây chưa bao giờ rảnh rỗi để làm vậy .Vương thiếu là của tao. Cho dù mày có yêu anh ấy đến mức nào thì cũng chẳng đủ sức để cướp nổi đâu."Dư Huyền tức giận hét lên.Lâm Nhạc không những không sợ mà còn có thêm can đảm để nói lại cô ta.

-"Cô nghĩ cô là ai mà có thể nói như vậy.Minh tiểu thư,dù tôi không có tình cảm với Vương thiếu nhưng tôi cũng thấy bất bình thay.Người sẽ ở bên cạnh Vương thiếu tôi có thể cam đoan rằng mãi mãi không thể là cô."

-"Mày đã nói như thế rồi còn dám chối rằng không có tình cảm với anh ấy.Rốt cuộc mày là mày không có tình cảm hay là lúc nào mày đi cãi nhau với người yêu của người mày qua lại cũng như thế này?"Dư Huyền giễu cợt nói.

-"Minh Dư Huyền,cô thận trọng qua lời nói một chút.Tôi cũng không muốn nhiều lời với cô,chỉ là với tính cách của cô như vậy thì cô nghĩ khả năng cao Minh Hiên sẽ thích cô sao?"Lâm Nhạc mất bình tĩnh liền nói thẳng suy nghĩ trong long ra.Xưa nay cô đều khiêm nhường hẳn một bậc so với các thiếu gia với tiểu thư.Không phải vì sợ mất lòng hay sợ bị ghét bỏ....mà là sợ sẽ mang lại rắc rối cho Thiên gia nếu cô hành động không phải.Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Nhạc phạm phải sai lầm này từ khi học cấp một.Cô cũng đang suy nghĩ lại xem,vì cái gì mà mình phải làm đến nước này......

Dư Huyền nghe Lâm Nhạc phản bác lại xong liền giận tím mặt đỏ mắt,không nói gì đi thẳng đến trước mặt Lâm Nhạc rồi thẳng tay tát một cái vào mặt cô.Lâm Nhạc ngỡ ngàng trước hành động này của Dư Huyền.Chuyện này có vẻ đã đi xa hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.Dư Huyền túm cổ áo của Lâm Nhạc rồi nghiến răng nói:

-"Lâm Nhạc,mày có biết mày vừa nói cái gì không?Tên của Vương thiếu mày cũng dám gọi.Rốt cuộc ham muốn của mày đối với Vương thiếu là như thế nào ?Không phải yêu........Nực cười.Tao nghĩ mày bây giờ kể cả không lấy tiền thì mẹ nó cũng phải trèo bằng được lên giường của anh ấy rồi.Lâm Nhạc ơi là Lâm Nhạc,Thiên gia đúng là mù mắt mới đi nhận nuôi mày."Cô ta nói xong liền đẩy ngã Lâm Nhạc rồi đi thẳng xuống dưới.

Lâm Nhạc sau khi bị sỉ nhục một hồi như thế liền cảm thấy khó chịu trong người.Cô........vừa rồi nói thẳng tên của Minh Hiên ra sao?Cô thật sự đã nghe lời hắn ta mà gọi thẳng tên ra như vậy?Vậy thì khác nào cô thừa nhận mình là người quan trọng trong lòng Minh Hiên? Đầu óc Lâm Nhạc bỗng trở nên trống rống sau cái tát vừa rồi của Dư Huyền.Thực ra cô bị đánh..............có khả năng cũng không sai.

Trong lúc vẫn còn đang chưa hoàn hồn vì chuyện vừa rồi thì từ sau lưng khẽ vang lên giọng nói có chút nghi hoặc:

-"Hối hận rồi?"

Lâm Nhạc cả người cứng lại,khó khăn cử động đầu quay lại để nhìn chủ nhân của âm thanh đó.Cô lại được phen hoảng hốt vì người đó là Minh Hiên.Anh đang đứng tựa người vào lan can,mặt hướng về phía thành phố ở đằng xa.Hình như........trong tay anh còn cầm một điếu thuốc đang cháy dở.Minh Hiên vẫn thế,không quay lại nhìn cô mà nói tiếp:

-"Tên của tôi hoá ra vẫn dễ khiến cô thốt lên như thế.Lần này tôi ngược lại có chút bất ngờ."

-"............"Lâm Nhạc nửa mệt mỏi nửa trầm ngâm nhìn Minh Hiên.Hôm nay anh ta nói nhiều thật!!!!!!Yên lặng một hồi,Lâm Nhạc mới từ từ đứng dậy,tiến về phía Minh Hiên rồi hỏi:"Anh............nhìn thấy hết rồi??"

-"Chịu sỉ nhục như vậy vẫn muốn bị nhắc lại??"Minh Hiên giở chất giọng giễu cợt ra,tiện tay đưa thuốc lá lên miệng.

-"Anh không nên hút thuốc."Lâm Nhạc mặc kệ sự chế giễu đó,lấy tay giật điếu thuốc rồi vứt đi.

-"Đau không?"Minh Hiên khẽ hạ giọng xuống,mặt đối mặt nhìn Lâm Nhạc.

-"Hả???????"Lâm Nhạc đột nhiên giật mình không biết nói gì.Tim đập nhanh đến nỗi có thể ngừng lại ngay lập tức.Mặt không tự chủ được liền đỏ ửng lên.Mẹ nó,anh ta đang muốn làm cái gì đây????

-"Xin lỗi."Minh Hiên đưa tay lên xoa nhẹ vào bên má mà Lâm Nhạc vừa bị tát phải.Trong lòng dâng lên cảm giác nóng rực không thể tả.Người con gái này là người anh yêu.......nhưng cô ấy hiện giờ đang nhớ về người khác.Nghĩ đến đây thôi là sự u ám của anh lại lộ ra che lấp sự ấm áp ít ỏi.

Lâm Nhạc dường như cảm giác đầu óc mình bị choáng nặng sau khi nghe Minh Hiên nói xong.Cô chỉ đang cảm thấy khó hiểu tại sao anh ta lại phải chỉ vì chuyện này mà đến cả cô cũng xin lỗi.Tâm tư rối loạn lên đôi chút, cô bắt đầu nhớ lại chuyện mà Hạ Minh từng nói với cô.Chẳng lẽ hắn ta thực sự đối với cô........có tình ý đặc biệt???

Cả hai người cứ thế im lặng sau chuỗi sự việc vừa rồi.Lâm Nhạc đang định mở lời hỏi chuyện quan trọng thì từ phía cửa lại có người chạy vào.Lần này là ông trời không có tâm, đưa ngay Hạ Minh vào tình huống trời đánh này.

-"Lâm Nhạc.....em có sao không???"Hạ Minh thở hổn hển hỏi thăm.Sau khi bình tĩnh lại thì mới phát hiện rằng Minh Hiên cũng có ở đây.

-"Học........học trưởng,em không sao.Anh sao vậy??Có chuyện gì ạ??"Lâm Nhạc hoảng hốt chạy lại chỗ của Hạ Minh.Dường như sự lo lắng đã che lấp đi sự ngại ngùng hồi nãy.Minh Hiên cảm thấy sự khó chịu lại tăng lên nên cứ thế đi thẳng xuống về nhà.

-"Minh.......Minh Hiên,anh đi đâu vậy???"Lâm Nhạc khó hiểu định chạy theo Minh Hiên nhưng phát hiên Hạ Minh đang đứng bên cạnh liền thôi.

-"Anh thấy trên tin tức của trường.Em..........bị Dư Huyền đánh sao ????"Hạ Minh nhìn thấy má của Lâm Nhạc có vệt đỏ hằn rõ lên liền cảm thấy đau lòng.Anh đưa tay lên định xoa nhẹ nhưng Lâm Nhạc không hiểu sao khẽ tránh đi.Cô khẽ giải thích:

-"À.......Em không sao đâu.Chúng ta đi xuống nhé."

-".............Ừm"Hạ Minh thoáng thấy có chút ngượng ngập trong mắt của Lâm Nhạc nên thấy khó hiểu.Anh dù muốn hỏi chuyện gì xảy ra giữa Lâm Nhạc và Minh Hiên vừa rồi nhưng cũng thôi.Dù sao......Anh cũng biết chắc rằng thằng em họ đấy sẽ không ngu ngốc đến nỗi biểu đạt tình cảm vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro