Phần 10:Tiến triển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi được Hạ Minh đưa về đến nhà thì Lâm Nhạc gần như đã mệt mỏi đến nỗi chẳng thể lên được phòng ngủ để nghỉ.Cô cứ thế vứt cặp sách sang một bên rồi quẳng mình lên thẳng sô pha.Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện hôm nay đúng là hơi quá so với cô tưởng tượng.Lần đầu trong đời bị đánh mà Lâm Nhạc lại cảm thấy đúng là nên như vậy.Nếu cô không nói tên của Minh Hiên ra thì sự việc vẫn có thể giải quyết bằng hoà bình.Rốt cuộc mới mấy tháng học chung thôi mà tên này đã làm gì để cô ra nông nỗi này.Không những thế hôm nay Lâm Nhạc còn từ chối đụng chạm với Hạ Minh một cách rõ ràng. Ai nói cho cô rốt cuộc hôm nay ăn phải cái gì mà lại đen đủi đến nỗi vậy được không???

Tiếng tin nhắn đột nhiên vang lên phá vợ sự yên bình của Lâm Nhạc.Lúc đầu cô cứ tưởng là Hạ Minh hoặc Nhật Dạ nhưng không,chủ nhân của nó là một người cô không hề quen biết.Uể oải gõ từng chữ trả lời,Lâm Nhạc chợt giật mình ngồi thẳng người dậy.Khoan, đây là Hàn thiếu gia nhắn cho cô.......Ban nãy cô còn tưởng đọc nhầm,nhưng........

-Mặc Thiên:"Vị tiểu thư này,cô có thể cho tôi biết Nhật Dạ thường hay đi đâu không???"

-Lâm Nhạc:"Hàn thiếu gia,sao anh có số của tôi??"

-Mặc Thiên:"Cô không lưu số của mọi người lại à?Tôi đương nhiên là nghe lời học trưởng lưu số cô lại."

-"Lâm Nhạc:"Mà anh hỏi về Nhật Dạ làm gì?"

-"Mặc Thiên:" Đương nhiên là để theo đuổi.Cô cũng biết tôi thích cô ấy rồi còn gì."

Lâm Nhạc trầm ngâm một hồi lâu nghĩ ngợi.Mặc Thiên thật sự thích Nhật Dạ.Nếu như là đúng thì cô coi như giúp một tình yêu trong sáng nhưng nếu anh ta chỉ là chơi đùa thì chẳng phải là cô làm một đại tội sao?

-Mặc Thiên:"Nếu cô không tin thì tôi có thể lấy cái chức Hàn tổng ra để đổi lấy lòng tin của cô. Được chưa?"

-Lâm Nhạc:"Anh nói thật chứ?Nhưng mà Hàn thiếu gia à,anh cũng coi trọng tôi quá rồi?Nhật Dạ hỉ nộ bất thường,làm sao tôi biết được cô ấy thích cái gì."Cô mệt mỏi suy nghĩ một hồi không được đành dùng cách từ chối theo kiểu cũ.

-Mặc Thiên:" Đúng là hỏi cô cũng như không.Nhưng......cô là đang theo đuổi Minh học trưởng sao??"

Lâm Nhạc nghi hoặc nhìn vào màn hình điện thoại.Chẳng lẽ cô thể hiện rõ lắm hay sao???Mà không đúng....Hàn thiếu gia từ bao giờ rảnh rỗi để ý mấy cái việc này??

-Mặc Thiên:"Không trả lời là ngầm thừa nhận.Cô chắc rằng mình thật sự thích anh ta chứ??"

Lâm Nhạc nhìn dòng tin nhắn hồi lâu,không phản hồi lại.Mặc Thiên cũng giữ im lặng không nhắn nữa.Suy nghĩ một hồi,cô lập tức chìm vào giấc ngủ ngay trên sô pha.Mọi mệt mỏi và lo lắng đều nhấn chìm giấc mơ của sâu hơn, đến nỗi cả chuông tin nhắn rung lên cô cũng không biết.

Sáng hôm sau,Lâm Nhạc lờ mờ tỉnh dậy đã nhìn thấy đồng hồ chỉ đến số 3.(Tức 7 giờ 15 phút).Cô vội vã cuống cuồng chạy tắm rửa rồi soạn sách vở để chuẩn bị đi học.Cứ thế 10 phút trôi qua mới xong mọi việc,Lâm Nhạc mắng thầm trong lòng một tiếng vì để xảy ra sơ suất thế này rồi khoá cửa chạy vụt ra ngoài.Ai ngờ vừa mới ra đến ngoài ngõ thì bắt gặp bóng lưng của một người con trai đang dựa vào chiếc siêu xe bên cạnh.Thân hình nhìn từ đằng sau đẹp thế này chắc chắn chỉ có thể là một người,hơn nữa tối qua người này còn để lại cho Lâm Nhạc ấn tượng đặc biệt sâu sắc nên cô không thể nhận nhầm.

Đang định chào hỏi một câu thì đột nhiên người đó xoay lại nhìn thẳng vào cô mà không nói câu nào.Do đứng ngược với mặt trời nên không hiểu sao Lâm Nhạc lại thấy hắn ta như đang phát ra hào quang. Đúng là do sáng sớm nên cô hơi hoa mắt mà.Nhưng mà sao Minh Hiên hắn ta cứ đứng thế nhỉ?Không sợ bị muộn học sao ???Lâm Nhạc khẽ ngước mắt lên nhìn rồi hỏi:

-"Vương thiếu,chào."

-"....."Minh Hiên nhìn thấy biểu cảm gượng gạo của cô liền không biết nói gì.Chẳng lẽ tối qua cô không đoc tin nhắn gì sao??

-"Vậy gặp lại trên lớp nhé."Lâm Nhạc ngại ngùng vẫy tay chào anh rồi dịch người di chuyển về phía trước.Có điều chưa bước được hai bước thì đã bị một giọng nói kéo lại về chỗ cũ.

-"Cô hôm qua không đọc tin nhắn ??"Minh Hiên nhướng mi hỏi.

-".........."Đầu của Lâm Nhạc nổ tung một tiếng.Tối hôm qua do mệt quá nên ngủ quên mất.Chẳng lẽ Dư Huyền cô ta nói với nhà trường về việc tối qua sao ??? Cô lo lắng mở điện thoại lên xem lại tin của hôm qua.Hình như chỉ có thông báo của nhà trường thôi thì phải.Mà nội dung thông báo thì....................hôm nay được nghỉ học??

Lâm Nhạc từ từ ngẩng mặt lên nhìn Minh Hiên rồi nhìn lại cái bộ dạng của mình thì chợt cảm thấy xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ chót.Hẳn nào anh ta dùng cái biểu cảm đấy để nhìn mình từ nãy đến giờ.Mà khoan,còn một tin nhắn từ số lạ nữa. Đọc xong,hai chân cô như mềm nhũn hẳn,suýt nữa ngã thẳng ra đường. Đây chắc không phải là số của Vương thiếu gia đó chứ??Anh ta bảo sáng mai tức là bây giờ sang đón mình đi đến nơi đi chơi đầu tiên của nhóm.Chuyện này mà tối qua cô cũng có thể bỏ qua được sao???Quan trọng là trước tiên cô phải đối mặt như nào với tình huống này??

-"À...ừm xin lỗi tại tối qua tôi hơi mệt......nên.......tôi chưa kịp đọc tin nhắn.Vậy........bây giờ cũng muộn rồi.....chúng ta đi được không??"Lâm Nhạc xấu hổ đến nói năng lộn xộn cả lên,không dám ngẩng đầu nhìn Minh Hiên.

-"Không muộn,còn sớm.Vào thay đồ đi."Minh Hiên lười nhác liếc mắt về phía trang phục của cô rồi khẽ nói.

-"À.....Ừ.Xin lỗi.....Tôi ........Tôi quên.Vậy.....đợi tôi một chút."Lâm Nhạc cúi gằm mặt xuống,lắp bắp nói.Theo sau đó là hành động đi về phía nhà mình cực nhanh để phá vỡ bầu không khí này.Nhưng ai ngờ người kia cũng tay đút túi quần chầm chậm bước theo cô ở phía sau.Cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời thế nào nên đành mặc kệ anh.Minh Hiên cứ thế đi theo phía sau Lâm Nhạc một đoạn,thấy cô dừng liền lập tức dừng lại. Đột nhiên,tiếng điện thoại của cô vang lên phá vỡ khung cảnh có vẻ mờ ám này.Mới đầu anh còn lơ đễnh không quan tâm,nhưng ngay sau khi biết được người gọi thì lập tức dồn toàn lực chú ý về phía cô.

Lâm Nhạc mới đầu khi thấy Hạ Minh gọi điện cũng bất ngờ không kém ai kia.Vừa hồi hộp vừa lo lắng,Lâm Nhạc cẩn thận ấn nút nghe.Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai khiến lồng ngực cô đập rộn ràng:

-"Lâm tiểu thư,em dậy chưa vậy??"

-"Học.....học trưởng,chào buổi sáng!"Cô vui mừng đến mức lúc nói chuyện không biết nên để tay chân như thế nào khiến cho Minh Hiên đứng đằng sau nhìn thấy thầm chửi một tiếng trong lòng.Anh ngẫm một hồi rồi tự hỏi rằng rốt cuộc vì cái gì mà sáng sớm đã sang đón cô để rồi gặp phải cảnh tượng này??

-"Dậy rồi à?Tí nữa đi chơi có cần anh đưa đi không ??"Hạ Minh ở đầu bên kia dường như đang ăn sáng và quan trọng hơn là anh vừa cười nhẹ một cái khiến cho trái tim bé bỏng của Lâm Nhạc hẫng lên một nhịp.

-"À...Chắc là....khô..."Lâm Nhạc còn chưa nói hết câu thì đã bị Minh Hiên từ phía sau giựt lấy điện thoại tiếp lời.-"Không cần lo lắng,tôi chở cô ấy đi."Nói xong liền cứ thế tắt thẳng đi,không để cho Hạ Minh thắc mắc một câu nào.

Dường như lúc này tâm trạng của cả ba người có chút giống nhau. Đều là hậm hực tức giận,chẳng qua nguyên do đều là vì đối phương.Lâm Nhạc nhìn cái điện thoại của cô trên tay Minh Hiên mà giận đến tím mặt,không biết nên hành xử thế nào.Còn anh thì như đã biết trước tâm trạng của cô sẽ thế này liền cứ bình thản mà đưa điện thoại cho cô,nhắc nhở một câu:"Cô còn không thay đồ thì sẽ không kịp thời gian ăn sáng."

-"Anh....."Lâm Nhạc không còn lời gì để nói về cái con người lật mặt nhanh hơn lật bánh này. Đành vậy,cô thở dài thườn thượt rồi lấy chìa khoá mở cửa nhà ra, cho người nào đó vào trước.

Mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên,Minh Hiên cùng Lâm Nhạc bước vào phòng khách một cách bình thường.Lâm Nhạc vẫn rất ổn cho đến khi đang đi lên tầng thì phát hiện ra điểm bất thường:Hai người cô nam quả nữ trong phòng,dù có là trời sáng rực thế này nhưng để người khác nhìn thấy thì mười cái miệng cũng không cãi được.Minh Hiên lười nhác liếc mắt về phía cô,như đoán ra được ý nghĩ liền nhắc nhở nhẹ:

-"Không cần lo lắng.Tôi ở đây đợi cô."

-".....Được."Lâm Nhạc nhìn khuôn mặt thờ ơ của anh thì cũng nửa tin nửa ngờ lên nhà tắm qua rồi thay quần áo.

Đúng như lời nói của Minh Hiên,anh chỉ ở dưới để đợi cô chứ không làm gì khác.Khoảng tầm nửa tiếng sau,khi Lâm Nhạc bước xuống thì thấy Minh Hiên đã nằm ngủ ở trên sô pha từ lúc nào.Nếu để người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là một cặp vợ chồng mới cưới đang tận hưởng một ngày nghỉ bình thường.Nhưng thực tế lại khá xa vời, cô và anh chỉ là hai người còn chưa được tính là bạn đang ở với nhau. Đây mới chỉ là người thứ hai sau Nhật Dạ ngủ ở nhà cô mà lại còn là con trai chưa từng quen biết trước đó nên Lâm Nhạc có chút cảm thấy không quen được với cảnh tượng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro