Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Duệ cầm trên tay bản thảo âm nhạc mà cô vừa sáng tác xong trầm ngâm suy nghĩ. Tư Duệ cô đây có năng khiếu về âm nhạc, nhưng không có nghĩa là tài ba xuất chúng, người người nể phục. Ba năm qua ở nước ngoài, hơn ai hết cô hiểu rõ trình độ của bản thân mình ở mức độ nào. Trong khi các tiểu thư, công tử danh môn thế gia đầy tự tin thể hiện bản thân tại học viện âm nhạc, thì bản thân cô vẫn tự thu mình, cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần bù đắp sự thiếu hụt của bản thân. Cô đã phải tự cố gắng kiếm tiền bằng việc làm thêm tại các phòng trà và quán cafe; phải tự chạy từ nơi này đến nơi khác để tham khảo, tìm tòi và học hỏi thêm về nhạc lý. Nếu nói sự nổi tiếng của cô là do tài năng, e rằng chính bản thân cô phải đính chính rằng là nhờ sự may mắn và nỗ lực hết mình.

"Tư Tư, em ở trong nhà sao không ra mở cửa, anh còn tưởng em đang lang thang tìm lại kí ức ở một góc nào đó rồi chứ!"

Giọng nói đầy bỡn cợt của Lưu Hạo xuất hiện cắt ngang suy nghĩ của Tư Duệ. Anh luôn như thế, luôn tìm mọi cơ hội để châm chọc và trêu ghẹo cô. Có điều Tư Duệ biết, hơn ai hết, Lưu Hạo rất quan tâm đến cảm nhận của cô.

Giọng nói của Tư Duệ cũng tự giác trở nên mềm mỏng hơn:" Em còn đang định sang tìm anh, anh lại tự mò tới à?" Lần này về nước, họ đi chung với nhau trên một chuyến bay, căn hộ của Lưu Hạo cũng cách nhà Tư Duệ không xa. Lưu Hạo không so đo với cô nữa, sắc mặt anh thay đổi, không còn vẻ đùa giỡn như khi nãy, mà đầy trầm ngâm:" Em gặp Cố Duật Hành chưa?"

Cố Duật Hành, cái tên mà anh và cô đều không nhắc tới trong mấy năm qua. Anh không nhắc, vì anh biết nó chiếm một vị trí bất di bất dịch trong lòng cô, là giới hạn mà cô luôn né tránh và không cho phép bất kì ai nhắc tới. Anh biết đến chẳng qua vì một lần đồng nghiệp trong công ty rủ rê đi uống rượu. Anh không biết từ chối thế nào cho phải, nên đành dắt cô theo để họ đỡ phải rủ rê lôi kéo, gắn ghép anh với người khác. Lần đó cô uống say. Lần đó anh đưa cô về và lần đâu tiên anh nhìn thấy cô khóc. Cô rất mạnh mẽ, luôn năng động và tràn trề năng lượng, thậm chí thời điểm anh thấy cô chật vật nhất để kiếm tiền, cô cũng không hề than trách hay chán nản. Lưu Hạo lần đầu tiên nhận thức rằng, Cố Duật Hành là điểm yếu duy nhất trong sâu kín tâm hồn của Tư Duệ. Còn cô, cô không nhắc đến tên Cố Duật Hành, vì cô sợ, sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được mà nhớ đến anh. Cô sợ  những cố gắng của cô sẽ sụp đổ, những điều khiến cô chịu đựng và gắng gượng bao lâu nay bỗng chốc sẽ tan biến. Vì cô biết rằng, cô rất nhớ anh. Kì thực là chưa bao giờ quên được anh.

"Em không định gặp anh ấy, lần này có lẽ sau Liên Hoan Âm Nhạc em sẽ không nhận lời mời về nước nào nữa. Ba năm trước em không đủ tư cách và điều kiện để ở bên anh ấy, ba năm sau em và anh ấy lại cách nhau quá xa, hai người hai thế giới khác nhau." Tư Duệ đau đớn thừa nhận, anh và cô quá khác biệt. Anh mãi mãi vẫn đứng trên vị trí cao cao tại thượng ấy, như một người đàn ông thành đạt và đầy quyền lực. Còn cô, trải qua bao nhiêu cố gắng, trầy da tróc vảy, cô lại hoang mang không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

"Còn chuyện đính hôn..."

"Chuyện đính hôn em sẽ liên hệ với bên báo chí, mở họp báo để nói rõ. Bọn nhà báo rảnh rỗi đến mức có thể theo sát chân em và anh như vậy, rồi lại bịa đặt chuyện đáng kinh ngạc như thế" Tư Duệ đầy phẫn nộ khi nhắc đến điều đó. Lần này anh và cô về nước chỉ vì tham gia Liên Hoan Âm nhạc, hơn nữa cũng do cô quá nhớ nơi này, không kìm lòng được mà quay về. Thế mà họ nhọc tâm bịa đặt rồi viết ra những chuyện thế này để câu khách.

Anh không quan tâm điều đó, em biết mà! Lưu Hạo chỉ dám nghĩ tới, nhưng không dám thừa nhận, vì anh sợ, một khi anh mở miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng về cô, thì niềm tin cũng như tình cảm cô dành cho anh sẽ biến mất. Anh biết, cô chỉ coi anh như một người bạn, không hơn không kém.

Trong lòng chua xót, nhưng Lưu Hạo không thể hiện, chỉ nói tránh sang chuyện khác, hy vọng cô không chú ý tới:" Tư Tư, tối nay có mấy người bạn cũ, muốn hẹn gặp anh, em biết đó, anh lại không thể từ chối." Đúng hơn là anh muốn em có mặt, để anh tự ảo tưởng và để mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Lưu Hạo vừa nói vừa cười, nửa câu sau anh vẫn không đủ dũng khí để nói hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro