Chương 2: Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là hẹn gặp mặt, thực chất là một nhóm người tụm năm tụm bảy khoe khoang với nhau về chất lượng cuộc sống của họ. Tư Duệ cảm khái, tư duy của người giàu có thực ra rất đơn giản. Họ có tiền và họ muốn những người xung quanh biết được họ có tiền. Bạn bè của Lưu Hạo đều thuộc tầng lớp thượng lưu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đi học được xếp vào trường ưu tú nhất. Sau khi ra trường lại vào công ty tư nhân hoặc nhờ quan hệ mà ngồi ở vị trí cao ngất.

Thực ra, Tư Duệ nhìn ra được bọn họ hết thảy đều không thích cô. Đối với những người thuộc tầng lớp như họ, chắc chắn sẽ cho rằng Lưu Hạo làm nhà sản xuất âm nhạc vì đại thiếu gia này muốn cuộc sống mới mẻ nhiều màu sắc hơn. Thích thì lao đầu vào, không thích vẫn có thể quay về làm ông chủ của một công ty nào đó. Còn Tư Duệ, hoặc đúng hơn là những người đi lên bằng thực lực mà không có gia cảnh tốt như Tư Duệ, đều sẽ bị coi rằng do muốn trèo cao, mơ mộng viễn vông, leo lên giường đại gia nào đó, mà đại gia đó lại chính là Lưu Hạo.

Tư Duệ từ chối cho ý kiến. Cô cảm thấy có những người, có những việc, được mặc định trong tư tưởng, ăn sâu trong tiềm thức, dù có muốn thay đổi cũng không được. Điều cô quan tâm hiện tại, có phải cô sẽ vô tình gặp phải Cố Duật Hành hay không? Địa điểm tụ họp hôm nay là một nhà hàng sang trọng, nhà hàng Hoa Bằng, có diễn tấu dương cầm, phần lớn khách hàng đều ở tầng lớp thượng lưu. Và không hay lắm, Cố Duật Hành cũng thuộc tầng lớp thượng lưu ấy.

Tư Duệ đã chuẩn bị cho mình hàng nghìn lý do, hàng nghìn biểu cảm để khi gặp Cố Duật Hành cô sẽ không bị lúng túng. Mấy ngày qua, cô luôn lo sợ sẽ gặp được anh, nhưng lại càng mong mỏi được nhìn thấy anh. Anh sẽ thế nào? Sẽ cao hơn nhiều không? Anh vẫn sẽ như ba năm trước, mang dáng vẻ cao ráo, ánh mắt dịu dàng, miệng luôn tươi cười mỗi khi gặp cô? Tư Duệ không biết, cũng không đoán được. Trước khi đến Hoa Bằng, cô đã từng được biết đây là nhà hàng rất nổi tiếng và được ưa chuộng hiện nay. Có thể, hôm nay cô sẽ gặp được anh chăng?

Lưu Hạo một bên nghe bạn bè tâm sự, kể lể về công việc, một bên vẫn không ngừng quan sát Tư Duệ. Tư Duệ hôm nay ăn mặc rất quyến rũ, chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể khoe ra đường cong tuyệt mĩ. Phần lưng khoét sâu khiến đàn ông nhìn thấy phải mơ mộng. Hôm nay cô trang điểm đậm, ánh mắt sắc sảo, bờ môi đỏ đầy ma mị. Nhưng dường như tâm trí cô không ở đây. Quen biết nhau mấy năm, rất ít khi Lưu Hạo nhìn thấy vẻ mặt thất thần suy nghĩ của cô.

"Em vẫn ổn chứ?" Lưu Hạo đầy quan tâm nhìn cô. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy hình ảnh người đàn ông ngũ quan tuấn tú, gương mặt tràn đầy dịu dàng lo lắng nhìn về phía cô gái. Mà cô gái xinh đẹp lại dường như không hề bài xích sự quan tâm ấy, đáp lại bằng nụ cười rất nhẹ nhàng. Hình ảnh đẹp như thế lại vô tình hay cố ý lọt vào mắt Cố Duật Hành.

Ngay khi vừa đến, Cố Duật Hành đã phát hiện ra Tư Duệ. Đúng hơn, thời thời khắc khắc anh đều tâm niệm nhớ đến cô. Cho dù là giữa biển người mênh mông, chỉ cần cô ở đó, Cố Duật Hành tự tin sẽ phát hiện ra cô, huống chi hiện tại đại sảnh của nhà hàng chỉ có đến vài chục người.

Tư Duệ cũng đã nhìn thấy Cố Duật Hành. Dáng người anh cao ngất nổi bật. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng,
màu ghi nhạt, cả người toát lên vẻ nhẹ nhàng, thoải mái. Có lẽ, người có hẹn với anh là người có mối quan hệ đến mức anh không cần phải chú ý đến trang phục. Tư Duệ cứ nghĩ sẽ gặp anh trong bộ âu phục trang trọng, biểu tình nghiêm túc như đang bàn chuyện công việc với đối tác. Vì thế, cô ngạc nhiên. Càng ngỡ ngàng hơn, khi chạm tới ánh mắt anh nhìn cô, một ánh mắt mà Tư Duệ chưa từng thấy ở anh. Dường như đong đầy cảm xúc, lại dường như bình thản không có gì. Anh đang chờ cô mở miệng trước sao?

Lưu Hạo cũng thấy Cố Duật Hành. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người đàn ông mà Tư Duệ luôn giữ kín trong lòng. Cố Duật Hành rất nổi tiếng, là đề tài bàn luận của đám bạn mỗi khi nói về lĩnh vực kinh doanh nào đó. Lưu Hạo đứng dậy, tay vươn ra đối mặt với Cố Duật Hành, khiêm tốn chào hỏi: "Anh Cố, lần đầu gặp mặt, tôi là Lưu Hạo, chào anh!"

Ánh mắt của Cố Duật Hành vẫn không rời khỏi người Tư Duệ, anh chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không vươn tay cũng không có thêm động thái nào khác, "Ngại quá, tôi chưa từng nghĩ giám đốc Lưu sẽ nhận ra tôi."

Không thân thiết, không hòa nhã, cũng không hề làm động tác gì, chỉ nhàn nhạt trả lời như thế, nhưng khiến người nghe cảm nhận được địch ý, ít nhất thì Lưu Hạo cảm nhận được. Anh thu hồi bàn tay vừa đưa ra giữa không trung, chỉ cười cười không nói.

"Tư Duệ, em không định chào hỏi anh sao?" Lần này ngữ khí của Cố Duật Hành mang theo một chút ý cười. Không phải cười thân thiện, mà là cười trào phúng.

"Em đã nghĩ hôm nay sẽ gặp được anh, xem ra em có thể tự tin vào khả năng suy đoán của mình rồi." Tư Duệ đứng lên, hơi cúi đầu nghiền ngẫm, cô cố gắng dùng giọng điệu quen thuộc trước đây để đáp lại Cố Duật Hành. Nhưng ngay cả bản thân cô cũng nhận thấy rằng, quá ngượng ngập và không tự nhiên. Chống lại ánh mắt soi mói của những người cùng bàn, cô nhìn thẳng Cố Duật Hành, chỉ mong anh đừng làm khó cô.

Quả nhiên, Cố Duật Hành đã thay đổi. Nếu là trước kia, anh sẽ ôm chầm lấy cô, cười dịu dàng và ân cần hỏi han. Cố Duật Hành của ba năm sau nhìn cô, ánh mắt vẫn tràn ngập ý cười, giọng nói vẫn dịu dàng như nước, nhưng lại nghe đầy chua xót: "Anh lại không đoán được hôm nay sẽ gặp em và chồng sắp cưới của em tại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro