Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của mỗi người đều có những nét riêng, những câu chuyện,cảm xúc...mà họ quí trọng
"Thanh xuân của tôi là cảm giác e ngại, ngượng ngùng khi gặp cậu ấy"
"Thanh xuân của tôi là khoảng trời tươi đẹp nhất khi được bên cậu ấy"
"Thanh xuân của tôi là sự hạnh phúc của cậu ấy...dù người đi bên cậu ấy không là tôi"
_________________________________________

-Reng...reng...reng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, 5 giờ 30 phút sáng, Đinh Trình Hâm với tay tắt chiếc đồng hồ, bước xuống giường. Cậu nhìn vào tấm hình trên đầu giường thuận tay cậu cầm nó lên và ngắm nhìn một cách nghiêm túc.

Bắt đầu ngày mới như mọi ngày Đinh Trình Hâm đi đến công ty làm việc. Công việc hiện tại của cậu là một lập trình viên phần mềm cho TF company, làm một công việc cậu cho là nhàm chán. Đinh Trình Hâm một con người tài sắc toàn vẹn," Cậu có thể chọn công việc tốt hơn rất nhiều nhưng tại sao cậu lại làm công việc này?'.

Lúc trước khi phỏng vấn xin việc cậu đã trả lời câu hỏi với lý do là " Tích lũy kinh nghiệm", thực ra trong lòng cậu lại có ly do đơn giản hơn nhiều chỉ là được gần người cậu thích.

Đang ngồi thất thần tại bàn làm việc, tiếng đồng nghiệp gọi làm cậu giật mình

-Này....này..này!!!

-Hở...sao thế?

-Cậu làm sao thế Trình Hâm, đang suy nghĩ gì à?

-À..không có gì, mà cậu có việc gì cần tôi giúp à?

-Không, tôi chỉ báo cho cậu biết ngày mai có cuộc họp lo mà chuẩn bị báo cáo đi

-Tôi biết rồi, cảm ơn

Có vẻ vì tối qua cậu thức khuya xem phim nên tinh thần có chút không tỉnh táo, cậu mở máy tính lên và bắt đầu làm việc. Do lúc sáng cậu không ăn gì nên bây giờ bắt đầu đói, đúng lúc đó có tiếng nói

-Chào buổi sáng Trình Hâm

Cậu quay đầu lại đã thấy một bóng người đứng sau lưng mình, người này cao hơn cậu, giọng nói ấm áp, trên người mang mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu và cũng là người mà cậu thích Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cùng một độ tuổi với Đinh Trình Hâm, anh làm bạn với cậu từ những năm cấp 3 anh xem cậu chỉ là một người bạn thân không có bất kì tình cảm nào khác và anh cũng chẳng biết có một tiểu hồ ly nhút nhát vẫn luôn thích mình.

Cậu có hơi bối rối cất tiếng chào
-À buổi sáng tốt lành Gia Kỳ....à..ừ...cậu có muốn đi ăn với tôi không?

Cậu nói tiếp

-Sáng nay đến công ty sớm quá tôi không kịp ăn..

Không đợi cậu nói hết câu anh cười nhẹ rồi gật đầu nói

-Đi thôi

Đinh Trình Hâm nghe được câu này có chút vui mừng dù đây không phải là lần đầu hai người đi ăn cùng nhau, cả hai cùng nhau xuống khu ăn uống của công ty.

Cả hai cùng chọn một góc bàn gần cửa sổ rồi bắt đầu 'công việc chính' (là ăn uống đó mà), được một lát thấy Mã Gia Kỳ có vẻ khát nước cậu đưa chai nước của mình cho anh uống

-Nè uống đi, đừng để ngẹn

Anh cũng nhận lấy. Bỗng có tiếng cất lên từ một người con gái

-Gia Kỳ anh ở đây sao?

Mã Gia Kỳ nhìn thấy cô gái đó liền đi đến ôm cô ấy

-Anh nhớ em lắm đó

-Em chuyển đến đây sao không nói cho anh biết?

-Em xin lỗi, em muốn tạo bất ngờ cho anh

Tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều đã thu vào tầm mắt của Đinh Trình Hâm tim cậu nhói lên từng hồi, Mã Gia Kỳ bắt đầu giới thiệu

-Giới thiệu với cậu đây là vợ sắp cưới của tôi

- Xin chào, cậu là Đinh Trình Hâm phải không? Tôi là Hiểu Phong vợ sắp cưới của Gia Kỳ

Hết thật rồi, 3 từ vợ sắp cưới ấy làm trái tim cậu tan nát cậu đã không còn cơ hội nào rồi sao? Tình cảm chôn giấu trong lòng cậu sau ngần ấy năm hôm nay cậu nhận ra không chỉ đơn giản là thầm thích nữa mà là yêu sâu đậm. Cổ họng cậu nghẹn lại như mắc một thứ gì đó, khó khăn lắm cậu mới thốt ra hai từ

-Xin..chào

Sau đó vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng 'hạnh phúc' đó cậu đã đứng dậy rời đi.

Cả ngày hôm nay cậu không có tâm trạng để làm gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ thẫn thờ.
-Tan làm rồi cậu có muốn đi làm vài ly với tôi không Trình Hâm

Anh bạn đồng nghiệp lúc sáng rủ cậu đi uống bia giải khuây vì thấy tâm trạng cậu không ổn từ sáng đến giờ. Nghe vậy cậu không ngần ngại mà đồng ý.

Sau khi đã ngà say vì uống bia cậu bắt đầu nói chuyện vu vơ, than khóc với anh đồng nghiệp

-....Tôi đã làm tất cả mọi thứ để có thể gần người đó..uh.. nhưng họ chẳng để ý đến tôi, là tôi..uh..sai..sao

-Tôi nghĩ là cậu say thật rồi

Anh bạn đồng nghiệp có vẻ hơi bất ngờ vì tửu lượng thấp của cậu

-Nghe này Đinh Trình Hâm tôi nghĩ là cậu đã sai ngay từ đầu, nếu như cậu không nói cho họ biết tình cảm của cậu thì mọi việc làm là vô nghĩa

Nghe tới đây cậu gục xuống bàn những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu thầm hiểu được ngay từ đầu cậu đã chẳng có cơ hội nào cả, vì anh vào năm lớp 12 cậu cũng đã từ bỏ ý định du học, vì anh cậu luôn phải chịu đựng mỗi khi thấy anh hạnh phúc bên người khác, vì anh cậu từ bỏ ước mơ của mình, vì anh cậu từ bỏ công việc,...Cậu làm nhiều thứ như vậy nhưng trong mắt anh cậu lại chỉ là bạn thân.

Anh đồng nghiệp thấy cậu buồn như vậy cũng chẳng làm được gì chỉ có thể đưa ra lời khuyên, an ủi cậu. Vất vả lắm anh mới đưa cậu về nhà được.

Về đến nhà cậu chẳng còn chút sức lực, nằm trên giường lại bắt đầu khóc nức nở rồi nhớ về thời thanh xuân tuổi 17 của cậu. Khoảng thời gian ấy đối với cậu hạnh phúc biết bao được đi học cùng anh mỗi sáng, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi bóng rổ, cùng nhau đi chơi,...

Cậu ước gì được trở lại thời thanh xuân của mình một lần nữa "Nếu được trở lại phút ban đầu liệu cậu có cho tôi một cơ hội?", cậu dần thấm mệt rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro