Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Reng…reng….reng…

Tiếng chuông báo thức liên tục vang lên làm cậu tỉnh giấc.

Cậu với tay tắt chiếc đồng hồ đang liên tục rung lên “Reng…reng...reng”, kỳ quái, rõ ràng bình thường cậu vẫn đặt nó ở trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường mà. Tiếng kêu của nó làm cậu bực bội, cuối cùng cậu cũng mở mắt nhìn về phía mà “ chiếc tủ nhỏ” đáng lẽ phải ở đó nhưng kỳ lạ là chẳng có gì ở đó cả. Đinh Trình Hâm mơ màng nhìn xung quanh, sao mà mọi thứ cứ mờ ảo làm cậu khó chịu. Dựa vào những gì cậu lờ mờ thấy được thì căn phòng này rõ không phải là nơi mà cậu ở. Cậu dùng tay lần mò tìm vị trí để tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi không ngừng, bên cạnh còn có một chiếc kính nên cậu cầm lên đeo vào. Lúc này cậu mới ngỡ ngàng nhìn xung quanh, mất vài phút để cậu nhận ra và thốt lên:

-Đây..Chẳng phải là phòng mình lúc còn đi học sao?!

Trong đầu bất giác nhớ đến điều ước vào ngày hôm qua ‘Nếu được trở lại phút ban đầu liệu cậu có cho tôi một cơ hội’chờ đã…phút ban đầu!!

-Mình trùng sinh rồi sao?

Cậu lấy tay xoa mắt mình,… là thật đó, chuyện này đúng là viển vông mà. Nhưng sự thật rõ ràng trước mắt như vậy cậu làm sao mà chối bỏ đây, cậu đứng dậy bước tới chiếc gương đang nằm trong góc phòng. Người trong gương có làn da trắng hồng, cùng với mái tóc đen dài qua mắt, người này rõ ràng là rất đẹp nhưng lại không biết trau chuốt cho bản thân. Phải, đây chính là Đinh Trình Hâm những năm học cấp 3, là một người không có kiến thức về “làm đẹp”, bản thân trước đó cũng vì cày truyện tranh và  phim thâu đêm nên đã bị cận.

- Đinh nhi à, con dậy chưa đó?

Đang thẫn thờ nhìn mình trong gương cậu nhận ra giọng nói quen thuộc của mẹ cậu, vội vàng trả lời.

-Vâng,con dậy rồi 

-Vậy thì xuống ăn sáng đi, rồi còn phải đến trường mới nữa đó 

-Con xuống liền, mẹ cho con vài phút 

Trường mới ? Điều này làm cậu chợt nhớ ra vào đầu năm lớp 11 cha và mẹ cậu đã ly hôn, cậu theo mẹ đến thành phố XX bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ cậu,Đinh Lạc Na từng là viện trưởng của một bệnh viện ở thành phố cũ, bà có tính cách độc lập và hiện đại, luôn quan tâm chăm sóc cậu.

Ngược lại Vương Ân,cha của cậu lại là một người đàn ông bội bạc thiếu trách nhiệm, ông là một bác sĩ ở thành phố cũ, ngoài mặt ông ta trông có vẻ là một người đàn ông ấm áp, trụ cột của gia đình nhưng ông ta lại lén lút qua lại với những người phụ nữ khác. Đáng khinh hơn là người « cha » ấy lại dùng tiền của mẹ cậu để bao nuôi những cô gái trẻ đẹp mà ông ta gọi là bệnh nhân khó khăn của mình. Đến khi mẹ cậu phát hiện ra những chuyện ấy bà đã sốc đến nỗi ngất đi, sau đó bà đã thẳng thừng đưa ra quyết định ly hôn, thật nực cười là ông ta đã cố gắng biện bạch cho những việc mình làm từ « đen »thành « trắng », cuối cùng ông ta cũng phải cắn răng ký vào giấy ly hôn. Sau đó vì không muốn nhớ đến người đàn ông đó nên cậu quyết theo họ mẹ là Đinh.

-Đinh nhi !

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, thay quần áo nhân tiện « khai phá » sắc đẹp của mình. Bước xuống bếp cậu lao tới ôm ghì lấy mẹ mình, đầu cậu vùi vào vai mẹ như một chú mèo đang làm nũng với chủ nhân của nó vậy.

-Chà, cách chào buổi sáng của con hôm nay làm mẹ có chút bất ngờ 

-Vì con muốn làm mẹ bất ngờ mà 

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa cười ngốc, mẹ cậu phì cười vì đứa con trai có chút « ngốc » này. Cậu lúc này tâm trạng như đang nở hoa, vì lâu rồi cậu mới được gặp mẹ.

-Con ăn nhanh đi rồi mẹ đưa đến trường 

-Vâng ạ ! 
________________________________________________


Cùng lúc đó tại nhà Mã Gia Kỳ

-Con đang ăn sáng, mẹ chờ con một chút 

-Nhớ uống thêm sữa, ăn nhiều trái cây vào 

-Con biết rồi 

-Mẹ không phiền con nữa, ăn sáng xong thì đến trường cẩn thận và… 

-Vâng 

 _Đối phương đã kết thúc cuộc gọi_

-Thằng bé này, mẹ còn chưa nói hết ! 

Mã Gia Kỳ là con trai của Dương Hà Lệ và Mã Hoàng Luân. Gia đình anh có thể được xem là một gia đình kiểu mẫu khi cả cha và mẹ đều là những doanh nhân thành đạt, Mã Gia Kỳ có thành tích học tập xuất sắc, là « con nhà người ta » trong truyền thuyết. Hiện tại anh đang sinh sống một mình vì ba mẹ anh đang bận đi công tác

Anh đang theo học tại trường Phong Tuấn, là ngôi trường đứng top đầu về điều kiện học tập, giáo dục trong nước, cũng là ngôi trường khó vào nhất vì nếu điểm không đạt 90/100 trong kỳ kiểm tra đầu vào thì dù có giàu đến độ nào cũng khó mà vào được. Tuy nhiên vẫn có người được đặt cách vào như con của các giáo viên tại trường, con của những nhà tài phiện lớn hàng đầu đất nước, hay là con của các nhà lãnh đạo,…Trong trường thì cũng có đủ loại học sinh, những chuyện nổi loạn là điều bình thường ở đây, nên chuyện học sinh đánh nhau, hay như thế nào thì đều dựa trên qui định sẽ xử phạt thích đáng.

-Cạch 

Tiếng khóa cửa vang lên, Mã Gia Kỳ đi đến trường như mọi ngày. Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh. những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua và mang đi những cánh hoa đang đắm mình dưới ánh mặt trời.

________________________________________________


Tiếng chuông trường bắt đầu vang lên, học sinh cũng đã ổn định chỗ ngồi.

Tại lớp 11A1.

-Nè ! Nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến 

-Là trai hay gái vậy ? 

-Có đẹp không ? 

-Gia thế cậu ta làm sao ? 

-Có ai gặp cậu ta chưa ?

Cả lớp đang nháo lên thì bỗng im bặt

-Nhiệt độ hôm nay sao thấp dữ vậy, lạnh quá 

-Lạnh cái đầu cậu mau im lặng đi, Mã Gia Kỳ đang nhìn cậu kìa 

-Mã Gia Kỳ thì sao…. 

Nghiêm Hạo Tường có chút lạnh gáy

-Diệu Văn sao cậu không nói tôi sớm… 

Lưu Diệu Văn lúc này đã vờ điếc không biết gì, Nghiêm Hạo Tường thầm mắng cậu ta thấy chết không cứu. Mã Gia Kỳ đột nhiên đứng lên làm cả lớp được một phen hóng chuyện, Nghiêm Hạo Tường thấy anh nhìn về phía mình xong lại nhìn về phía cửa cứ ngỡ là anh muốn đuổi Tường ra khỏi lớp. Thì ra là cô chủ nhiệm đến, theo sau cô còn có một bạn học. Tất cả học sinh đứng lên chào cô, ngồi xuống khi cô cho phép.

-Xin giới thiệu với các em bạn học mới của chúng ta, em hãy giới thiệu bản thân đi 

-Chào các cậu tôi là Đinh Trình Hâm mong được mọi người giúp đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro