#1. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Anh ! Nếu con gái mình đặt là Mộc Trà Trà   nhé!

          - Trà Trà  ... Mộc Trà Trà! Có giản đơn quá không

          - Tút... tút.....

Sau tiếng tút ngân dài, ông tắt máy ghi âm. Ngụm một ngụm cà phê , ông từ từ cảm nhận cái đắng của vị cà phê nơi đầu lưỡi rồi là vị chát ngọt ở cuống họng. Cà phê có đắng thì chằng đắng bằng vị đắng trong lòng ông. Ông gượng dậy tiến vào bếp làm bữa sáng. 

-Hôm nay là gỉ nhỉ? Bánh mì cà ri đi! Hôm nay con bé bắt đầu vào cấp 3 .- Ông nghĩ

Mùi cà ri thơm lạ lùng bay theo gió thoảng tiến tới gian phòng giục nó dậy. Nó phắt dậy lùng thùng trong bộ đồ ngủ lao xuống bếp.

- Bố đúng là tuyệt nhất! Cà ri là thứ nhì.

- Chắc phải lưu mùi cà ri làm chuông báo thức mới gọi được con dậy ! Bố hết cách rồi...- Ông đùa 

- Ka ....kha .. - Nó cười lớn

- Mau thay đồ còn đi học. Hnay là ngày đầu tới trường con không được đi muộn đâu đấy?

- Con biết rồi ạ ?
..........
   Nó nhìn vào gương vỗ 2 cái má bánh bao:
- Ô! Ai trong gương mà xinh vậy? Xin hỏi nàng là tiên nữ chốn nào lại chui vào gương của bản cung? Ai gia! Là Mộc Trà Trà mĩ nữ đệ nhất thiên hạ đây mà! ....-
  Nó xoay quanh nhà rồi cười chẳng để ý đến có người đang méo mặt đứng cạnh cửa. Rồi người ấy cũng lên tiếng:
- Con dở kia! Mày có bớt dở được không?
- Hả...? Thằng kia mày đến bao giờ đấy? Mày không gõ cửa được à? Vô duyên nhờ ? Mẹ mày có dạy mày phép lịch sự không? - Nó rồi nó đáp cuốn vở vào người cậu.
- Tất nhiên là mẹ tao có dạy, tao cũng thực hành nhưng cu nhang à, lần sau lắp cửa để tao gõ nhé.- Cậu nhướn mày.
- Hờ... hờ... không có cửa thì mày cũng có câm đâu? Lại còn dám mở mồm nói bản cô nương dở? Mày sống trên đời cũng lâu quá rồi nhỉ Lãnh thái giám?
- Mày nói ai là thái giám con điên kia? - Nói rồi cậu xồng xộc đến túm cổ áo nó. Hận thế cái cúc áo đúng lúc đấy lại tuột ra mà rơi bộp xuống đất. Lại thêm bàn tay nam tính của cậu kéo cổ áo nó, cái gì không nên thấy cũng đập vào mắt cậu.
- Ây gia, tưởng mày sân bay mà cũng phổng phao phết nhỉ?- Cậu nhìn rồi cười gian
- Đù.... Thằng biến thái này! - Nó vội túm cổ áo không quên tặng cậu cú đá.
- Aaaaa! Mày chân đá à? Nhưng thôi tao vẫn nên mừng vì con mình sau này không khát sữa rồi? - Cậu ôm bụng rồi nói
- Con cái đầu mày đấy? Biến ra đồ thái giám biến thái.
- Thôi được rồi đi lấp đầy cái bụng này đã. - Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng nó.
......
     Nó tung tăng bước xuống nhà theo mùi cà ri thơm lừng. Rồi há hốc mắt:
    - Nài thái giám kia! Mày lại ăn rình à? Lại còn ăn đồ của tao chứ? - Nó lao xuống.
    - Tiểu Trà, con không thể nữ tính chút sao ? Đó là xuất ta làm cho Tiểu Thần của con đây.- Ông nhẹ nhàng chỉ vào đĩa bánh đối diện.
   Cậu vênh mặt nhìn nó rồi cầm miếng bánh cắn một miếng lớn như chọc tức nó. Nó bĩu môi trừng mắt.
    - Thôi nào hai đứa. Có thể ăn một bữa sáng yên bình được không? - Mộc Nghiên kéo nó ngồi xuống bàn ăn.
    - Bố cứ bênh nó mãi!
    - Ăn đi con còn đi học đấy. À xe giant của con Chú Quan bận chưa sửa được hôm nay đi học với Tiểu Thần nhé.
    - Ây gia cái bụng con đau quá Chú Nghiên, phen này đành nhờ Mộc cu nhang chở tới trường rồi- Cậu ôm bụng
    - Sao vậy? Đồ ăn có vấn đề à? - Ông lo lắng
    - Dạ không chú Nghiên chỉ là sáng sớm đã bị tấn công bởi một cu nhang tự sướng.
    Mộc Nghiên lừ mắt nó :
    - Tiểu Trà con lại côn đồ thế rồi? Làm sao bố yên tâm để con đi học đây? Lát chở Tiểu Thần đi học cho bố. À không từ nay con phải chở Tiểu Thần đi học.
    - Bố.....- Nó lườm cậu rồi quay ra nũng nịu với bố.
    - Không bố gì cả? Con có muốn bố phá ngay cái ý định mua dàn PC kia không?
    - Dạ thôi... con đồng ý chở Thần Thần đi học .- Nó sầm mặt
Cậu được phen lời lớn.
...........
    - Còn không mau lên xe?
    - Đây rồi! Anh lên ngay mà nương tử.
    - Tử cái đập vào mặt. Cậu có muốn đi bộ không?
    - Ây gia! Xin nỗi , xin tha tội
Cậu ngồi sau xe nó, nhìn làn tóc đen mượn bay theo làn gió mà đến say sưa.
...........
     - Ninh Tịch ! Trần Phong các cậu tìm thấy lớp học của mình chưa?- Nó hỏi.
     - Ây gia! Duyên quá trời duyên nha . 4 chúng ta lại chung 1 lớp cơ đấy.- Ninh Tịch nói rồi khoác vai nó.
     - Bốn gì chứ ? Lại phải học cùng tên thái giám điên này sao? - Nó lừ mắt
     - Người anh em thiện lành sao lại để Trà Trà gọi như vậy chứ? - Trần Phong mỉa mai.
     - Trần đệ biệt danh thân mật của vợ chồng anh đấy.- Nói rồi cậu kéo nó ôm vào vòng ngực rắn chắc. Mặc nó thỏa sức vùng vẫy.
    - Ninh Tịch à ! Phen này tao với mày kết hôn thôi chứ như này lại đeo kính râm đi học thì mệt.
    - Phải đó! Phải đó .- Linh Gian nói vọng tới.
    - Chà! Linh Gian hoa khôi đến rồi à? - Trần Phong tiến tới.
    - Nè Trần Phong cậu thích đứng đó không?- Ninh Tịch nổi cáu rồi sấn tới đuổi đánh Trần Phong.
    - Haizzz đúng là .... Thôi chúng ta vào nhận lớp.
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc