2. Bản cô nương phải làm đại boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chủ nhiệm Trác Hy tiêu sái bước vào lớp:
-  Xin chào cả lớp. Tôi là Trác Hy gíao viên môn Toán cũng là chủ nhiệm theo các em 3 năm học tới. Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác tốt.
- Hoan hô .... CHỦ NHIỆM TRÁC.....,Hoan hô..- Tiếng gieo hồ ầm ĩ.
- Vậy chúng ta tiến hành bầu ban cán sự nhé! Xét theo bảng điểm chúng ta có 2 bạn ngang hàng đứng vị trí đầu là Mộc Trà Trà và Lãnh Thần Thần. 2 bạn đều có xứng đáng làm lớp trưởng nhưng biết chọn ai đây.
- Thưa thầy! Lớp trưởng phải là bạn nữ để đảm bảo quyền lợi cho phái nữ. - Ninh Tịch đưa ý kiến.
- Thưa chủ nhiệm, lớp trưởng là nữ sẽ rất yếu thế không quản được lớp đâu ạ ? Cứ để Thần Thần làm đi!- Hoàng Lôi chớp mắt nhìn Thần Thần.
Nghe yếu thế mà nó thấy máu dồn lên não. Nắm chắc bàn tay nghiến răng kèn kẹt. Cậu hiểu ý sợ bom nguyên tử nổ tung mà vội nắm lấy bàn tay nó:
- Trà Trà! Đừng làm loạn.
- Bỏ ra! Cậu ta dám bảo tao yếu thế!
- Đấy là cậu ta chưa hiểu mày ! 
- Bỏ ra !! Bản cô nương phải làm đại boss.- Nó hét vào mặt cậu.
Cả lớp cùng chủ.n Trác hướng mắt về phía nó:
- Bạn nữ em lên đây với tôi.-  Trác nghiêm mặt nhìn nó .
Nó mạnh dạn bước lên đứng cạnh thầy:
- Đại boss- em muốn làm lớp trưởng sao?
- Dạ, em xin được ứng cử. - Nó vẫn cứng( ngầu vãi)
- Được rồi! Dù gì chúng ta cũng đang phân vân để em làm lớp trưởng đi! Còn tên em là gì?
-Thưa chủ nhiệm tên em là Mộc Trà Trà.
- Em là Trà Trà sao?- TRác ngạc nhiên
- Dạ!
- Không ngờ đứng đầu lớp lại là bạn nữ tự tin như vậy? Còn Lãnh Thần Thần của lớp ta đâu nhỉ?
- Dạ chủ nhiệm! Em là Lãnh Thần Thần.- Cậu tiêu sái mà đứng dậy đổ dồn bao ánh mắt nữ nhân.
- Nam tính gớm nhỉ? Em lên đây.
Cậu kéo ghế bước đi từng bước sảng khoái, cái vẻ nam tính ngút trời của cậu cũng chính điệu bộ ấy đã khiến bao người con gái xiêu lòng nhưng riêng nó lại thấy ngứa mắt muốn trút lên mặt cậu 1 cú đấm thế nhưng mỗi lần định ra đòn thì hình ảnh ông bố Mộc Nghiên lại hiện lên trong đầu nó.
- Thần Thần từ nay sẽ nhận vị trí bí thư của lớp nhé!

----------- Tra's home-----------

Tiếng chuông cửa vang lên ba hồi.

- Xin đợi một chút! - Ông Nghiên đặt chiếc máy ảnh xuống.

Ông vội mở cửa:

- Xin Chào......o...- Ông chợt đứng người trước đám người áo đen.

- Dạ xin chào Mộc huynh.- Người đàn ông đứng đầu cúi chào.

- Mấy người là...? - Ông Nghiên khẽ nghiêng đầu

- Dạ chúng tôi là người của Quan gia.

- Quan gia? Tới tìm tôi có việc gì ?

- Chúng tôi nghe lệnh của Quan lão gia đến đón Mộc tiểu thư ạ ?

- Đón Tiểu Trà sao? Chẳng phải đã nói ân đoạn nghĩa tuyệt với chúng tôi hà cớ gì tới đón Tiểu Trà nhà tôi.- Ông Nghiên cười nhạt.

- Mộc huynh, mong huynh hãy hợp tác hãy để Mộc tiểu thư về với chúng tôi.

- Mộc Nghiên Thành, sau bao nhiêu năm cậu vẫn cứng đầu và bảo thủ nhỉ?

- Quan phu nhân ? 

- Vẫn nhận ra tôi sao? 20 năm trước cậu dắt con gái tôi bỏ trốn, cậu đã để Quan Thanh Thanh chịu khổ giờ lại để cháu gái tôi chịu khổ sao?- Quan phu nhân nét mặt nghiêm nói .

- Khổ? Vậy sống trong nhà cao cửa rộng của các người là vui sao? Quan niệm hạnh phúc của các người sau thời đại công nguyên mà vẫn cổ hủ nhỉ?- Ông Nghiên cười nhạt đáp trả.

- Mộc Thành Nghiên! - Quan phu nhân nghiến răng

- Tóm lại con gái tôi tôi nuôi không cần đồng tiền lạnh của mấy người.- Ông nói rồi định quay đi.

- Đồng tiền lạnh? Vậy đồng tiền ấm của cậu đã đủ thể thực hiện nguyện vọng của Quan Thanh Thanh trước lúc ra đi chưa?

Câu nói của Quan phu nhân gợi lại chút quá khứ trong ông. Ông hơi lặng người .

- Đây, lời ước nguyện cuối cùng của Thanh Thanh. Mong cậu tôn trọng nó. Suy nghĩ kĩ 3 ngày sau tôi sẽ quay lại.- Quan phu nhân lấy từ túi sách quyển sổ nhỏ đưa cho ông Nghiên rồi quay đi.

..................... Trên xe.......................

- Phu nhân, bà thực sự muốn đưa Mộc Tiểu Thư về nhà sao? Còn Quan tiểu thư-( Quan Đình Đình) với tính cách của cô ấy sẽ chấp nhận một chị gái sao?- Sơn Cẩu nói.

- Cậu thấu đáo thật! Nhưng Thanh Thanh là con gái duy nhất của tôi đã đến lúc hoàn thành ước nguyện của nó rồi.

- Sao nội không nói thẳng với chú Sơn là lấy Mộc TRà Trà liên hôn với thiếu gia họ Lục- Lục Mãn Phong chứ?- Quan Đình Đình từ ghế trước quay lại.

- Đình Đình! Con có thể im lặng được không?

- Chú Sơn sao con không thể chấp nhận chị gái tốt bụng có thể thay con liên hôn chứ?

- Phu nhân, Lục Mãn Phong chẳng phải là thiếu gia thần kinh của nhà họ Lục đã cất giấu bao lâu nay sao ? Họ sẽ đồng ý chứ? Còn Trà Trà nữa?- Sơn Cẩu thắc mắc.

- Miệng không nói người có thể biết sao? Còn chuyện thần kinh chỉ là quá khứ êm đẹp của Lục thiếu gia thôi chú. Cậu ta giờ là thiếu gia hoàn hảo đang du học tại Sing đấy ạ.

- Hoàn hảo ? Con khen nó hoàn hảo vậy sao không liên hôn với nó đi?- Quan phu nhân nghiêm.

- Hừm..... Người con cưới duy nhất chỉ là Lãnh Thần Thần thôi!

- Lãnh Thần Thần - môn đăng hậu đối có thể xứng với Quan gia chúng ta sao?

- Cái gì gọi là môn đăng hậu đối chứ ? Chẳng phải nội đích cũng là xuất thân chốn này sao? Chỉ là con nuôi của cố gia thôi mà !- Đình Đình kiênh kiệu

- Tiểu Đình ! Con biết nhiều quá không phải là tốt đâu! Con nên biết người con nói xuất thân chốn này đang giúp con vượt ngục đấy!- Quan phu nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc