Chương 1 : Thanh xuân năm ấy tớ có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quỳnh ơi dậy đi học đi nè con, xe bus của nhà trường sắp tới rồi đó con."

Âm thanh nhẹ nhàng của người mẹ khẽ đánh thức cô nhóc lớp một dậy đi học.

Quỳnh vụng về trèo xuống giường vệ sinh cá nhân rồi để mẹ dắt tay ra xe.

"Quỳnh hôm nay học ngoan nhé!" kèm theo đó là cái nhéo má yêu của mẹ, vội vàng chỉnh dây đeo cặp mẹ đưa tay Quỳnh cho cô không quên dặn " nhờ cô chăm sóc bé "

Trên xe, cô đưa Quỳnh tới ngồi cạnh một bạn trai rất lầm lì, ít nói, điều ấy làm Quỳnh buồn vô cùng đấy, Quỳnh muốn ngồi cùng bạn Hoa và bạn Minh cơ, nhìn hai bạn ấy ríu ra ríu rít Quỳnh chỉ muốn chạy thật nhanh tới chỗ của bạn để góp thêm ít chuyện vui, nhưng cô giáo đã dặn Quỳnh là lên xe bus thì không được rời khỏi chỗ ngồi, Quỳnh là cô bé ngoan cơ mà, Quỳnh đâu thể làm khác lời cô giáo dặn được.

Quay qua muốn bắt chuyện với bạn nam ấy nhưng có vẻ bạn ấy không muốn nói, thế là Quỳnh liền lấy trong cặp ra hai cái kẹo.

"Cho cậu này." Quỳnh mỉm cười thân thiện chìa hai cái kẹo màu xanh và màu hồng ra trước mặt cậu bạn 'khó tánh' kia. " cậu thích ăn vị gì? màu xanh thì hơi chua còn màu hồng là vị dâu đấy. Tớ rất thích vị dâu".

Cậu bé nhìn nhìn rồi chậm dãi lấy cái kẹo màu xanh, ngay lúc này trong mắt cậu, Quỳnh như 'Ông mặt trời tí hon' tỏa sáng và làm cho lòng cậu cảm thấy ấm áp. Tim cậu đập thình thịch liên hồi sợ rằng người ngồi bên còn có thể nghe thấy, lời nói của chị bảo mẫu non nớt hiện lên trong đầu cậu khi chị ấy nhìn thấy anh tài xế riêng của ba cậu " chị rất thích anh ấy, mỗi lần nhìn thấy anh ấy tim chị lại đập mạnh liên hồi". Có lẽ nào cậu đã thích cô bé cho cậu kẹo kia không nhỉ?

Cậu ngại ngùng với suy nghĩ trong đầu mình lúc này liền cúi đầu xuống che đi hai má hây hây hồng của mình.

" Cậu tên gì thế? Tớ tên là Quỳnh con của ba Huân và mẹ Nhã" tiếng nói của Quỳnh cất lên đầy trong trẻo nhưng lại khiến cậu bé ấy giật mình, ngượng ngùng cậu đáp:

" tớ...tớ tên là Tuấn"

"woah. Tên cậu đẹp thật a. Tên cậu giống với tên nhân vật mà tớ thích trong bộ phim hôm qua tớ xem đấy. anh ấy ngầu lắm á."

Nghe Quỳnh nói thích tên mình, Tuấn đã ngượng nay càng ngượng thêm, lí nhí trong miệng "tên cậu cũng rất đẹp".

Có lẽ đó chính là mối tình đầu của cậu nhóc lớp một. Cũng chính là động lực hằng ngày cho cậu đi học bằng xe bus, mặc kệ ba cậu luôn bắt cậu đi xe riêng và tài xế riêng, Tuấn luôn một mực phản đối vì chiếc xe ấy tuy sang trọng là vậy nhưng lại không có ' Ông mặt trời tí hon' của cậu đi cùng.

Ngày ngày cứ thế đến trường, Tuấn và Quỳnh ngày một thân thiết với nhau hơn, Quỳnh hay cho Tuấn kẹo hoặc bánh còn Tuần thì luôn kéo Quỳnh đi đến những chỗ chơi rất vui và còn cho Quỳnh những món đồ chơi Quỳnh chưa thấy bao giờ. Quỳnh thích lắm, cô bé cười tít mắt ríu rít nô đùa cùng Tuấn. Cô nhóc vui đến nỗi ngày nào đi học về cô cũng sẽ kể cho mẹ nghe về bạn Tuấn, rằng bạn Tuấn rất đẹp trai, bạn Tuấn hay cho Quỳnh đồ chơi, Quỳnh rất thích chơi cùng bạn Tuấn. Rồi đến một ngày đẹp trời, cô bé lại khoe với mẹ của mình rằng hôm nay Quỳnh đã làm đám cưới với Tuấn, khiến cho mẹ cùng với ba phải bật cười thành tiếng vì sự ngây ngô của cô công chúa nhỏ trong nhà. 

Rồi thời gian cứ  thế thấm thoát trôi qua đã mười năm, Quỳnh vẫn là cô bạn thân nhất của Tuấn. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn kem hay đi xem bộ phim mới ra rạp rất hay.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh thẳm, từng gợn mây trắng với những hình thù kì dị đang trôi lênh đênh, Quỳnh ngả lưng trên thẳm cỏ xanh nheo mắt nhìn bầu trời bình yên ấy. Bất chợt người đang ngồi kế bên cô cất tiếng gọi phá vỡ bầu không khí yên bình lúc này.

"Quỳnh..."Tuấn quay sang nhìn người con gái đang nằm trên thảm cỏ kia. Lúc này Quỳnh đã là một thiếu nữ 16 tuổi đang dần trổ mã, nét đẹp ấy luôn ngây thơ, hồn nhiên khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng bị say đắm.

Quỳnh nhìn Tuấn, vẻ mặt đầy thắc mắc như muốn hỏi ngược lại Tuấn có chuyện gì sao.

Tuấn ngập ngừng thu ánh mắt về rồi lại ngước lên nhìn trời xanh. " Cậu có từng thích ai chưa?". Giọng nói có chút hồi hộp xen lẫn mong chờ câu trả lời khiến ai nhìn vào cũng có thể đoán ra tâm tình của người hỏi.

Mặt Quỳnh ngơ ngác một lúc sau đó đổi sang thẹn thùng, cô gật đầu nhẹ giọng nói: " tớ có thích một người rồi".

Tuấn có vẻ thất vọng với câu trả lời của Quỳnh, cậu muốn xác minh lại một lần nữa : " Thật?"

Lại là cái gật đầu chắc nịch của Quỳnh

Tuấn não nề " Người ấy là người thế nào?"

" cậu ấy rất đẹp trai, lại ấm áp, luôn vui vẻ và đặc biết cậu ấy chính là mối tình đầu của tớ". Quỳnh lén nhìn Tuấn vui vẻ miêu tả.

Tuấn vẫn não nề hỏi tiếp: " cậu thích cậu ấy nhiều như vậy sao?"

Gật

" kể cả có người tỏ tình với cậu cậu vẫn từ chối để thích người ấy?"

Gật

"Vậy...vậy cậu ấy có thích cậu không?"

câu hỏi khiến Quỳnh ngưng laị mọi hành động ngay cả việc thở cũng bị chậm trễ mấy giây.

" Tớ cũng không biết cậu ấy có thích tớ không nữa. Xung quanh cậu ấy luôn có những cô gái xinh đẹp, tớ sợ cậu ấy chỉ xem tớ như một người bạn." Quỳnh ỉu xìu nói.

Bầu không khí lại trở về dáng vẻ im lặng ban đầu, mỗi một người trong hai đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

Giọng Tuấn lại một lần nữa cất lên " tớ đã quyết định đi sang Mĩ du học học rồi".

câu nói của Tuấn như xét đánh ngang tai Quỳnh. Cô ngồi bật dậy hỏi han" Tại sao phải đi du học? Học ở Việt Nam cũng tốt mà".

Tuấn thở dài trình bày " Ba tớ muốn tớ thay ông ấy tiếp tục điều hành công ty của ông. Tớ bắt buộc phải sang đấy để vừa học vừa thực tập ở công ty nhỏ bên Mĩ".

" Cậu sẽ đi trong bao lâu?"

" Tớ cũng chưa biết nữa. Nhưng sẽ sớm thôi tớ sẽ quay lại."

Quỳnh lúc này đây đang cảm thấy rất hụt hẫng, trái tim cô dường như đang rất trống trải, có vẻ như ai đó rất quan trọng trong trái tim nhỏ ấy đã bỏ nó mà đi. Trong lòng cô đang rối bời là vậy nhưng vẻ ngoài thì cô làm như không có gì, đâu thể để cậu ấy vì cô mà bỏ dở tương lai tươi sáng phía trước được. Mỉm cười nói đùa với Tuấn để giảm bớt không khí ngột ngạt này:

" Thế thì cậu phải mau mau thành công để tớ còn được làm bạn với ông chủ nữa nha"

hai chữ 'làm bạn ' kia khiến Tuấn vô cùng khó chịu. Cũng phải thôi cô ấy đã có người mình thích rồi, hai người bọn học chỉ nên dừng lại ở mức 'làm bạn' mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro