Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, Quỳnh nằm trong phòng khóc đến ướt cả gối. Tim cô lúc này đã tan nát rồi. thật ra người Quỳnh thích luôn là Tuấn. Cô rất muốn nói cho Tuấn biết tình cảm của cô dành cho Tuấn nhiều đến nhường nào nhưng cô sợ, Quỳnh sợ khi nói ra Tuấn không những không chấp nhận mà tình cảm bạn bè tốt đẹp suốt bao nhiêu năm nay cũng vì thế mà đặt dấu chấm hết.

Từ trước tới nay, Quỳnh làm việc gì cũng luôn có Tuấn bên cạnh, cậu ấy dường như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Quỳnh. Cô tự động viên bản thân phải thật mạnh mẽ trong ngày tiễn Tuấn đi nhưng Quỳnh lại đếm từng ngày và mong thời gian trôi thật chậm để ngày ấy đừng đến quá nhanh.
Nhưng vòng tuần hoàn thời gian thì vẫn thế, không thể nào xoay chuyển, ngày tiễn Tuấn ra sân bay, Quỳnh dậy thật sớm, cô chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất trong tủ áo, nhờ mẹ trang điểm thật nhẹ nhàng giúp cô để khi Tuấn nhìn vào sẽ nhớ luôn đến khuôn mặt tươi tắn, rạng ngời này của cô.

Tại sân bay, Tuấn đứng cùng ba mẹ  của cậu. Quỳnh chỉ đứng một góc trong đám bạn của Tuấn âm thầm nhìn theo cậu. Tim cô nhói lên từng hồi như thôi thúc cô mau mau cản cậu ấy lại, hãy nói với cậu ấy rằng Quỳnh rất thích cậu ấy đi. Nhưng cô không làm được. Cô ước thời gian có thể ngưng đọng lại cho cô có thể chạy đến ôm cậu một cái rồi thôi.

Mặc dù ba mẹ của Tuấn đang dặn dò cậu đủ điều nhưng tâm trí của cậu lại hướng về thứ khác. Ánh mắt loay hoay đi tìm người trong lòng nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô ấy đâu , thất vọng tràn trề tưởng là Quỳnh không đến tiễn mình nhưng khi trông thấy dáng hình nhỏ bé ấy, Tuấn lại không kìm lòng được mà bước thật nhanh đến bên Quỳnh. Tuấn ôm Quỳnh vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong cô bấy lâu. " Cảm ơn cậu đã đến"

Quỳnh lúc này không còn kìm được nước mắt, cô rưng rưng dặn dò Tuấn " Cậu ở xa nhớ giữ gìn sức khỏe và thường xuyên gọi điện về cho tớ  nhá. cậu hứa đi"

Tuấn cảm thấy trong lòng như có mật ngọt "tớ hứa"

Máy bay cất cánh.

Mang theo mối tình đầu thơ dại của Quỳnh đến phương trời mới, Quỳnh không có cách nào tiếp nhận được cuộc sống không có Tuấn. Hằng ngày cô vẫn đến lớp nhưng không còn được vui vẻ như trước đây. Được bạn bè rủ đi chơi nhưng giờ cô lại thích ở nhà hơn. Chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại chờ cuộc gọi báo bình an từ Tuấn. Nhưng cô đợi mãi đợi mãi đợi đến khi hai mắt nhíu lại vì buồn ngủ, thế là cô ngủ gục trên chiếc điện thoại cứ thế ngủ ngon lành.

Nửa đêm, điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông, Quỳnh giật mình thức giấc, giọng ngáy ngủ "alo"

"Cậu ngủ rồi sao Quỳnh?" giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia

" xin lỗi tớ ngủ quên mất"

"tớ quên mất bên Việt Nam đang là nửa đêm"

"cậu tới nơi rồi sao? nhớ giữ gìn sức khỏe"

"tớ biết rồi"

"tớ cúp máy nhé"

câu thoại ngắn ngủn bởi vì cả hai không biết nên nói gì với nhau, bao nhiêu điều Quỳnh muốn nói ra cớ sao khi nghe giọng nói thân quen ấy đầu óc lại trở nên trống rỗng, câu cửa miệng trở nên nhạt nhẽo hơn thay vì nô  đùa với nhau như trước đây. Nhưng khi nghe được giọng nói cô muốn nghe và biết Tuấn vẫn bình an trong lòng Quỳnh lại nhẹ đi đôi phần.

Một tháng trôi qua, Tuấn và Quỳnh trở nên ít nói chuyện với nhau hơn do chênh lệch múi giờ quá lớn khiến cho họ không thể nói chuyện quá nhiều. Rồi dần về sau các cuộc gọi dần trở nên nhạt nhẽo cho có lệ.

Cho đến một ngày, gia đình Quỳnh gặp sự cố bất ngờ. Ba Quỳnh gặp tai nạn khi đang trên đường đi đến chỗ làm việc. Mẹ cùng với Quỳnh được người ta đưa đến bệnh viên nơi ba Quỳnh đang nằm. Nhưng khi đến nơi bác sĩ đã cầm tay mẹ Quỳnh mà thúc dục" hãy mau kí giấy đồng ý phẫu thuật cho chồng cô đi hiện tại ông ấy đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch có thể ảnh hưởng đến tính mạng".

Mẹ Quỳnh không chần chừ gì mà kí nhanh vào tờ giấy. Mẹ khóc, từ trước tới giờ Quỳnh chưa bao giờ thấy mẹ rơi một giọt nước mắt nào bởi vì luôn có ba chở che và bảo vệ mẹ nên mẹ luôn vui vẻ hạnh phúc nhưng hôm nay mẹ đã khóc rất nhiều. Điều đó nói cho Quỳnh biết tình trạng hiện tại của ba đang rất nghiêm trọng.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bước lại phía mẹ con Quỳnh lắc đầu thông báo tin dữ. Bố Quỳnh đã chết. Mẹ Quỳnh sốc nên ngất tại chỗ, Quỳnh đứng chết trân một chỗ hai hàng nước chảy ra không ngừng miệng lắp bắp " ba ơi... ba...ba ơi...mẹ...mẹ"

Mẹ Quỳnh không chịu được cú sốc lớn mà ngã quỵ. Quỳnh đỡ mẹ vào phòng bệnh kế bên để mẹ nghỉ ngơi. Một cô bé mới chỉ 16 tuổi luôn được gia đình bảo bọc yêu chiều nhưng giờ lại phải đứng ra lo mọi thứ như Quỳnh quả thật không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro