Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh trở về nhà với mẹ để lo hậu sự cho ba. Mấy đêm hôm ấy, đêm nào Quỳnh cũng thấy mẹ khóc. Mẹ không khóc to như trong tang lễ của ba mà chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, cố bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng nấc đến tai Quỳnh. Quỳnh thấy thương cho mẹ lắm, trách ông trời tại sao lại trớ trêu với gia đình đang hạnh phúc của cô như vậy. Nhưng rồi một ngày, Quỳnh không còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ nữa, Quỳnh cứ nghĩ mẹ đã vượt qua được cú sốc này. Cô mang lên phòng cho mẹ ly nước, nhưng khi lên phòng cô phát hiện mẹ cô đã qua đời với một nắm thuốc ngủ rơi lã chã trên sàn. Cô hét lên, gào to gọi mẹ, nhưng mẹ không trả lời.
Mẹ để lại cho cô một bức thư mà ra đi mãi mãi:
" Quỳnh con ơi, mẹ xin lỗi nhưng có lẽ mẹ phải đi theo ba của con rồi. ông ấy cần mẹ chăm sóc. Mẹ xin lỗi vì đã để con ở lại một mình nhưng con à hiểu cho mẹ, mẹ yêu ba con rất nhiều mẹ không thể nào sống mà thiếu ông ấy được. cho mẹ ích kỉ một lần này con nhé. Ba mẹ đã dành dụm một khoản tiền cho con đến khi con học xong đại học. Con hãy sống thật tốt nhé. Tìm được một người yêu con thật lòng. Mẹ ra đi rất hạnh phúc con à, hiểu cho mẹ."

Quỳnh òa lên khóc như một đứa trẻ, Quỳnh không  trách mẹ, Quỳnh biết tình yêu của mẹ đối với ba còn rất nhiều mới khiến mẹ ra đi như vậy.

Khoảng thời gian đó quả thực không dễ dàng gì với Quỳnh. Những lúc nhớ ba mẹ. Quỳnh chỉ muốn gọi điện đến cho Tuấn mà òa khóc thật to, cô thật sự cần một lời an ủi nhưng cô đã không làm vậy, vì cô sợ, cô sợ Tuấn sẽ vì cô mà làm dở  dang việc học của bản thân.
Sau một khoảng thời gian,  cậu của Quỳnh hay tin ba mẹ Quỳnh không còn trên đời này nữa nên bắt đầu âm mưu với ngôi nhà này của Quỳnh. Lão ta hay lui tới thường xuyên hơn, lấy cớ là thăm nom Quỳnh không có ai chăm sóc, lão ta hay dụ Quỳnh bán căn nhà này đi rồi về sống chung với gia đình lão. Phần tiền bán nhà lão bảo sẽ giữ giúp Quỳnh để sau này làm của hồi môn khi Quỳnh lấy chồng

Quỳnh cũng chỉ là một đứa trẻ chưa từng trải sự đời, nhưng nơi đây chứa đựng tất cả kỉ niệm về ba mẹ, thứ mà không bất kì nơi đâu sánh bằng. Cô nhất quyết nói không với lão.
Đã đến lúc Quỳnh phải trưởng thành tự mình gồng gánh trách nhiệm đối với ngôi nhà này.

Hằng ngày ngoài thời gian lên lớp, Quỳnh đi làm thêm rất nhiều công việc từ nặng đến nhẹ. thỉnh thoảng đi về nhà vào lúc đêm khuya cô thường gặp bọn biến thái cản đường, lần đầu cô nhanh trí nên đã trốn thoát được. Nhưng lần này cô bị bọn chúng ép tới một góc tối trong hẻm nhỏ không cách nào trốn thoát.

Quỳnh hoảng sợ cầu xin chúng tha thứ, nhưng lũ ấy nào phải con người chúng chỉ nghĩ đến việc chén sạch cô ngay lúc này. Ngay lúc có một tên trong số chúng kéo rách chiếc áo của cô, thì có một giọng nói cất lên:

" chúng mày là lũ nào mà lại đi ức hiếp một đứa con gái như vậy"

"mày là thằng nào" tên kéo rách áo cô lúc nãy lên tiếng.

" tao là ai không quan trọng. Khôn hồn thì mau thả cô ấy ra"

"tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à. Hôm nay tới số mày rồi."

Nói dứt câu cả đám xông đến người đàn ông cô coi là ân nhân cứu mạng mình. tên đầu xỏ lôi ra một cái mã tấu định chạy lại chém cho người đàn ông kia một nhát nhưng anh nhanh nhẹn đá bay hắn ra xa cả một đám thấy vậy xông lại đánh anh nhưng đều bị anh một cước cho văng xa ngay lúc hết sức lực một tên đã chơi xấu chém cho anh một nhát ngay vai, máu chảy ướt đẫm một mảng nhưng anh vẫn quay lại đấm cho tên đó ngất ngay tại chỗ.

người đàn ông đó đi lại chỗ cô đưa áo khoác cho cô khoác tạm. Thấy tay anh đang chảy máu, Quỳnh ngỏ lời " anh đến nhà tôi để tôi băng bó vết thương cho anh, nhà tôi ở rất gần đây".

người đàn ông không từ chối, gật đầu đi theo cô về nhà.

Quỳnh đang loay hoay băng bó vết thương cho người đàn ông kia, tiện miệng hỏi " anh tên gì? tại sao lại giúp tôi?"

" tôi là Lâm. Giúp cô là chuyện nên làm thôi. Hay là cô không muốn tôi giúp cô"  ánh mắt gian tà nhìn vào cơ thể của cô.

Cảm thấy có gì đó không đúng, Quỳnh vội lấy hai tay làm động tác ôm chéo trước ngực đề phòng nhìn Lâm. " tôi không có ý đó. Tôi chỉ mới 16 tuổi thôi"

Lâm thấy hành động của người con gái trước mắt có phần rất đáng yêu, cười to.

"Tôi có thể ở đây qua đêm được không? tôi sợ bọn kia vẫn đang ráo riết tìm tôi trả thù" anh ngỏ ý xin ở nhờ vì muốn bảo vệ cô gái nhỏ này khi nhìn đến 2 ảnh thở được treo nghiêm trang giữa căn phòng anh biết cô gái này đã không còn ai bên cạnh. Sợ cô không đồng ý, anh lấy lũ biến thái kia làm lí do, chứ anh thật sự có thể đánh với chúng thêm một trận nữa.

Do dự một lúc, biết mình không thể từ chối dù sao cũng mang ơn anh, Quỳnh gật đầu đồng ý. Giúp anh trải giường cẩn thận còn bản thân về phòng ngủ nhưng không quên khóa cửa phòng.

Nhưng ngày sau đó anh cũng lấy cớ vết thương vẫn còn đau nên xin ở nhờ ít hôm. Quỳnh cũng cảm nhận được Lâm không phải người xấu nên đã đồng ý cho anh ở lại.

Đôi khi nhìn bóng dáng của Lâm cô lại nghĩ về Tuấn. Không biết cậu ấy đang làm gì. Liệu cậu ấy còn nhớ đến người bạn nhỏ này không. Muốn gọi cho Tuấn nhưng Quỳnh chợt nhận ra điện thoại của cô đã bị mất từ lúc nào. Có lẽ là đêm hôm cô bị bọn biến thái ức hiếp hay từ lần bố cô bị tai nạn, cô cũng không biết nữa, mọi thứ trong suốt một năm nay ập đến với Quỳnh quá bất ngờ khiến cho cô trở nên bận bịu hơn. Quỳnh rất muốn gặp Tuấn được Tuấn ôm gọn trong lòng khóc khóc ra sức kể khổ nhưng đời thật trớ trêu đến phương tiện cuối cùng có thể liên lạc với cậu cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro