Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi, Lâm vẫn luôn quẩn quanh cuộc sống của Quỳnh. Có lúc cô còn nghĩ nhà mình có thêm một người anh trai.

" Rửa tay rồi ăn cơm thôi. Hôm nay anh nấu món em thích ăn đó." tiếng Lâm gọi vọng vào phòng. Cảm giác căn nhà nhỏ lại trở nên ấm áp lạ thường.
Cất tấm ảnh chụp gia đình vào ngăn tủ, Quỳnh mỉm cười bước xuống căn phòng đang tỏa hương thơm của mùi thức ăn ngào ngạt.

" Woah. Tay nghề của anh lại lên một bậc nữa rồi đấy." Quỳnh khen ngợi

Lâm cũng cảm thấy tự hào về bản thân, dõng dạc tuyên bố " từ này trở đi việc nấu ăn cứ giao cho anh"

" Được"
Từ lúc nào Quỳnh đã chấp nhận sự có mặt của Lâm trong cuộc sống của mình. Mặc dù thân phận của anh ra sao cô cũng chưa một lần hỏi đến, cô bây giờ rất cần một ai đó ở bên để bầu bạn.

Năm Quỳnh 18 tuổi, Cậu của Quỳnh lại đến tìm, lão ta vẫn không từ bỏ căn nhà cùng với số tiền ít ỏi mẹ để dành cho Quỳnh. Lão ta luôn tìm cách bắt ép cô kí vào tờ giấy sang tên căn nhà sang cho lão ta. Cô được biết công ty của lão ta đang phất lên, từ một văn phòng nhỏ giờ đã lên thành lập một công ty riêng, cớ làm sao lão ta lại năm lần bảy lượt muốn chiếm lấy những gì còn sót lại của bố mẹ cô. Có thể nói lòng tham lam của lão ta quá lớn.

Hôm nay lão ta lại đến, trong lúc Quỳnh và Lâm đang ăn cơm. Lâm niềm nở mời lão ta ngồi vào bàn cùng ăn nhưng lão ta lại kinh miệt anh " tại sao cháu lại đi quen biết với một thằng nhóc vô danh tiểu tốt như vậy. một thằng không cha không mẹ như mày lại chạy tới đây để ăn bám cháu tao sao"

" Việc của tôi liên quan đến ông sao? Anh ấy có làm sao cũng vẫn hơn một người như ông"
Quỳnh tức giận hét lên. Không phải sao, một người được cho là máu mủ lại luôn rắp tâm dồn ép cô vào bước đường cùng nhưng ngược lại với một người không rõ lai lịch như Lâm còn tốt hơn gấp trăm vạn lần.

Lâm lúc này không nói gì, nhưng nếu để ý kĩ thì hai răng của anh đang cắn chặt vào nhau, ánh mắt hằn lên tia lửa.

Sáng hôm sau, Quỳnh hay tin công ty của cậu cô vừa bị phá sản vào đêm hôm qua, một công ty lớn đã thu mua công ty của lão với giá cực thấp, công ty không đủ tiền trả cho công nhân khiến cho mọi người tức giận ngày đêm lùng sục tìm kiếm lão ta đòi tiền.

Quỳnh hả hê báo tin cho Lâm, nhưng ngược lại với tâm trạng của Quỳnh Lâm lại tỏ ra chuyện đó là hiển nhiên, là một việc hết sức bình thường khiến cho Quỳnh bắt đầu nghi ngờ về thân phận thật sự của Lâm.

Lâm thường rời khỏi nhà lúc Quỳnh đi học trên trường, nhưng hôm nay anh lại đi sớm hơn bình thường, Quỳnh nhờ bạn thân điểm danh trên lớp dùm mình và quyết định đi theo anh để tìm chân tướng.
Nhưng khi đi ra tới đầu ngõ nhà cô, Quỳnh thấy Lâm bước lên một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, một bên có người mở cửa xe còn phía trên là một tài xế riêng, cả hai người họ đều cung kính gọi Lâm là giám đốc Lâm.

Quỳnh thấy sốc với cảnh tượng trước mắt. Người mà trong suốt hai năm ở chung với cô, luôn mặc những bộ đồ có phần bụi bặm kia lại là giám đốc có kẻ đón người đưa. Người mà luôn nói là không có tiền mua cơm lại đi làm bằng xe hơi sang trọng. Tối nay về Quỳnh nhất định sẽ một mực hỏi anh cho ra nhẽ rồi sau đó tống khứ tên lừa đảo này ra ngoài.

Cuối cùng tối đến, Lâm cũng đã trở về với bộ dạng của một kẻ 'nghèo'  trên tay Lâm là một phần gà nướng mà anh biết rằng Quỳnh sẽ rất thích ăn.
Quỳnh thấy vậy vẫn làm như chưa có chuyện gì cùng anh bày biện ra đĩa.
Nhưng khi anh đang ăn phần của mình câu hỏi của Quỳnh khiến anh ngưng lại hành động nhai
" rốt cuộc anh là ai vậy Lâm?"

Lâm ngước đôi mắt nghi ngờ nhìn Quỳnh, thầm nghĩ có phải cô đã biết được chuyện gì? nhưng rồi anh lại nghĩ có lẽ chỉ là sự tò mò của tuổi mới lớn bởi anh tự tin vào khả năng che giấu thân phận của mình, trong suốt 2 năm nay cô không hề biết cơ mà.

"Anh là Lâm, người ở chung nhà với em" Lâm mỉm cười đáp.

" cuối cùng anh muốn giấu em đến bao giờ nữa hả Lâm. À không giám đốc Lâm"

Lâm lúc này đã nhận thức được việc thân phận của mình bị bại lộ. Anh nhìn Quỳnh ngỏ ý muốn thừa nhận
" phải anh đang là giám đốc của tập đoàn Vĩnh Lâm. Xin lỗi vì đã che giấu em suốt 2 năm qua, cũng chỉ vì sợ em vì thân phận này mà không còn thân thiết với anh nữa... anh thật sự xin lỗi"

Quỳnh lại sốc thêm một lần nữa, tập đoàn Vĩnh Lâm không phải là tập đoàn được cho là một trong những tập đoàn nằm trong top đầu các tập đoàn sản xuất các mặt hàng may mặc ở Việt Nam sao. Gia thế của anh cũng không hề đơn giản rồi, hơn thế nữa đó không phải là đối thủ của tập đoàn Tuấn Phong sao, là đối thủ của tập đoàn mà ba của Tuấn đã dành của thời tuổi trẻ để gầy dựng, có thể cũng là đối thủ của Tuấn sau này. Cô không thể chấp nhận một người có thể sẽ trở thành đối thủ với mối tình đầu của cô được.

" Em xin lỗi nhưng em vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Mời anh ra khỏi đây, hãy trở về với vị trí thật sự của anh, đừng ở đây diễn trò cùng em nữa" Quỳnh buông lời cự tuyệt, cô không thể chấp nhận việc bị ai đó lừa dối hết lần này đến lần khác, còn cô thì lại như một con ngốc tin anh một cách mù quáng. Cô thật sự hối hận khi trước đây đã không hỏi anh về lai lịch của anh.

" Quỳnh à hãy cho anh ở bên em được không? anh thật sự đã yêu em ngay từ lần gặp em đầu tiên. Anh đã nghĩ mình có thể tiến xa với mối quan hệ này, anh không biết sẽ ra sao nếu như sống thiếu em nữa Quỳnh à." Anh thú nhận tình cảm của mình nhưng có lẽ Quỳnh chỉ xem anh như một người anh trai thân thiết. " em xin lỗi nhưng tình cảm này em không thể nhận, mời anh đi cho"

Lâm lặng lẽ rời đi. Anh biết với tính cách của Quỳnh nếu anh ở lại chỉ làm mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro