chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi có thể mời thiên sứ của tôi một ly được chứ?", Denis cầm lấy ly rượu ngoại lắc nhẹ. Chất lỏng màu đỏ khẽ lay chuyển thành vòng trên thành ly như đang mời gọi con người hãy mau thưởng thức nó.

Từ trước đến nay tửu lượng của Quỳnh vốn dĩ kém, nhưng hiện tại cô không tiện từ chối người đàn ông trước mặt nên đã cùng hắn ta một ngụm uống cạn.

Denis thấy vậy, miệng nở một nụ cười dụ hoặc nhìn cô gái đang khó khăn cắt miếng bò trên dĩa.

" về bản hợp đồng..."

" thôi nào! trong lúc dùng bữa tôi không muốn nhắc đến công việc."

Denis mỉm cười cắt lời Quỳnh. Biểu hiện của hắn chưa đủ tốt hay sao mà khiến cho cô gái kia luôn có thái độ chỉ quan tâm công việc. Thật là khiến cho người khác khó chịu nhưng lại càng muốn chinh phục hơn. Sẽ sớm thôi. Cô sẽ tự mình đang hiến cho hắn.

3...

2...

1...

Đầu Quỳnh cảm thấy hơi choáng váng, cơ thể bắt đầu nóng ran, dưới da như có thứ gì đó đang ngọ nguậy rất ngứa. Cơ thể không làm chủ được cảm giác khoan khoái cần được giải tỏa. Cô mất bình tĩnh đứng lên, miệng lắp bắp:

" xin...xin lỗi ngài... tôi...tôi...cần vào nhà vệ sinh một lát."

Denis vẫn ngồi đó mỉm cười, bộ dạng của người chiến thắng nhìn Quỳnh bước chân không vững vào phòng tắm. Cô gái mà hắn theo đuổi cả một thời thanh xuân, nhưng ánh mắt cô lại một mực nhìn về phía người con trai khác khiến hắn cảm thấy khó chịu. Quỳnh là mối tình đầu của hắn ta, hắn đã dõi theo cô trong suốt quãng thời gian khi cả hai còn đang là những cô cậu thiếu niên mới lớn, nhưng hắn nhận lại được gì chứ. sự thờ ơ? hay căn bản là không để hắn vào trong mắt. Cũng phải thôi, trong mắt Quỳnh lúc đó chỉ có một mình Tuấn. Những ai tỏ tình hay viết thư cho cô cô đều không bận tâm hay ngoái nhìn họ dù chỉ một cái.

Nỗi nhục nhã ấy đã khiến cho chàng trai nọ rời đất nước để đến nước Pháp xa xôi du học, hắn ta tự nhủ bản thân phải thât thành công, sau đó sẽ đưa cô trở về dưới trướng của mình.

Bây giờ nhìn mà xem, kế hoạch của hắn đã dần đi đến bước cuối cùng. Chỉ trách Quỳnh yêu nhầm người, anh ta còn không ngần ngại giao cô ra cho hắn chỉ vì một bản hợp đỗng trăm tỷ. Nhưng con số đó là gì so với người con gái hắn yêu chứ. Thiên sứ của hắn.

Đang mải suy nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo kia thì Quỳnh đã xuất hiện tự bao giờ. Nãy giờ cô ở trong phòng tắm không ngừng tạt nước lên khuôn mặt hơi ửng đỏ để tỉnh táo hơi đôi chút nhưng lại vô dụng, bây giờ trông bộ dạng của cô thật thê thảm đứng trước mặt đối tác. Khuôn mặt vì tạt nước mà ướt sũng, mái tóc đang nhỏ tí tách từng giọt nước xuống xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, chiếc áo sơ mi mỏng nay cũng đã bị ướt để lộ nơi thanh xuân đẫy đà đang được gò ép bởi chiếc áo lót, khuôn mặt hơi đỏ ửng, đôi mắt nhìn xa xăm mơ màng như được phủ tầng sương mỏng. khuôn miệng hơi hé mở như muốn nói gì đó như âm thanh phát ra lại chỉ là tiếng thở dốc khẽ khàng.

Tất cả thu lại trong mắt Denis, khiến cho hắn phát điên, chỉ muốn bước đến bên người con gái ấy ôm chầm lấy cô ra sức giày vò người con gái nhỏ bé kia.

"xin lỗi...ngài...tôi cảm thấy không được khỏe...chúng ta... có thể dời sang ngày mai...để tiếp tục bàn chuyện công việc... tôi xin phép đi trước...". Quỳnh khó chịu lên tiếng.

" Tôi không nghĩ thiên sứ của tôi có thể rời đi trong bộ dạng như thế này được đâu. Cô nhìn mà xem bên dưới của tôi vì cô mà trướng đến phát đau. Cô phải chịu trách nhiệm với nó chứ".

Denis cười gian tà, nhìn xuống dưới đũng quần của mình. Cô gái mà hắn nhìn trúng quả thật không tồi, sức chịu đừng bền bỉ hơn so với những cô gái hắn từng qua tay. Nhìn xem đã uống hết hai viên xuân dược nhưng lại vẫn một mực đòi rời khỏi mà không cần hắn thỏa mãn.

Nhưng để xem thiên sứ của hắn có thể chịu đựng trong bao lâu. Đây là cái giá cô phải trả cho việc đã từ chối thư của hắn vô số lần.

Quỳnh mơ màng cảm thấy có gì đó không đúng. Phải rồi, cô đã bị trúng thuốc, có lẽ là do ly rượu kia. Tên đàn ông trước mặt này không đàng hoàng như những gì anh ta thể hiện ra bên ngoài.  Cô cần phải rời khỏi đây gấp. 

Vừa kịp suy nghĩ, Quỳnh vội vàng chạy ra khỏi cửa, nhưng cô phát hiện cửa đã bị khóa. Quả này tiêu thật rồi, 22 năm cô giữ gìn lại để rơi vào tay sở khanh ngay trong lần đầu cô nhận lệnh của sếp mình giao phó. Đến cả hợp đồng còn chưa kí được cô còn bị mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái sao.

Chút lý trí cuối cùng cô phát hiện chiếc chìa khóa đang được hắn ta treo ngay bên hông, cô cần lý trí hơn nữa mới mong thoát khỏi đây.

"xin lỗi ngài... ý ngài là gì?"

" Em không hiểu hay giả vờ không hiểu. Mục đích em đến đây ngay từ đầu không phải như thế này sao. Tôi tưởng sếp em đã nói rõ". Hắn nhéch mép nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Quỳnh.

Quỳnh lúc này như ý thức được một chút. Phải rồi, là sếp cô đã lệnh cho cô qua đây, chắc hẳn anh phải biết cô sẽ bị như thế này. Hay nói cách khác anh đã tự nguyện dâng cô lên cho hắn ta. Cô đã nhìn lầm người rồi ư? Anh quả thật vô tình đến đáng sợ.

" tôi đã hiểu rồi. Dù sao tôi cũng chẳng còn gì cả."

" Đây không phải là thái độ của người cần giúp đỡ. Em hãy cầu xin tôi đi... thiên sứ của tôi"

"xin...xin ngài giúp tôi...xin ngài"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro