chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice nãy giờ mải ngắm Tuấn, cho đến khi nghe được lời đề nghị của Quỳnh, cô cảm thấy không cần thiết phải làm như thế nên đã vui vẻ mà rời đi, nhưng bên trong lại không ngừng đánh giá người con gái bản lĩnh này.
" Không cần thiết phải như thế đâu, tôi chỉ ở đây một chút chờ Tuấn giải quyết xong công việc, nếu cô cần làm việc thì cứ nhiên, tôi sẽ ra sô pha ngồi đợi anh ấy."

Quỳnh vẫn vui vẻ rót nước mời Alice nhưng thực cô không tài nào vui vẻ được như vẻ bề ngoài, cô gái trước mặt cô thật sự rất dễ thương, dáng người cao thon, nhưng lại có gương mặt baby non trẻ với đôi mắt long lanh to tròn cùng đôi môi chúm chím hồng đỏ được tô lên một lớp son tint bóng trông đến đẹp mắt, mái tóc ngắn xoăn nhẹ. Một cô gái như thế này đến Quỳnh là một người con gái còn nhìn đến mê chỉ muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé ấy huống hồ là những người con trai khác.

Quay lại tiếp tục với một đống hồ sơ vừa được chuyển tới, cô tự nhủ sẽ sớm từ bỏ được Tuấn, nhưng ít ra thì vẫn nên cho cô được tiếp tục làm bạn với anh chứ. Chẳng lẽ tình bạn suốt 10 năm của cả hai người nói quên là quên dễ dàng như thế sao.

Tuấn ngồi quan sát này giờ, muốn tìm lấy một chút biểu hiện ghen tuông của Quỳnh nhưng ngoài vui vẻ ra thì cũng Chỉ có vui vẻ niềm nở thôi. Trong lòng Tuấn lại dấy lên một cảm giác khó chịu, gần như là tức giận. Mặt Tuấn trông lạnh lùng đến đáng sợ kéo tay Alice rời khỏi căn phòng, để lại Quỳnh với gương mặt đầy hoang mang, xem ra vị chủ tịch này của cô nắng mưa thất thường, ban nãy còn đang dịu dàng giờ đã trở thành tảng băng lạnh nghìn năm, chỉ tội cho cô Alice phải chịu đựng người bạn trai như vậy.

Thời gian cứ thế trôi đi, đã hơn một tháng Quỳnh làm việc cho Tuấn, nhưng không hiểu sao cô càng ngày càng cảm thấy vị sếp kia như muốn né tránh mình. 

Buổi sáng Tuấn đến văn phòng khá trễ, sau đó kêu trợ lí thân cận mang những công việc cần xử lý về nhà rồi tự mình rời đi. Không nói với cô lấy một lời nào dư thừa.

Như vậy cũng tốt, cuộc sống của Quỳnh cứ thế trôi qua êm ả mà không sợ phải đối mặt với vị sệp lạnh như tảng băng kia. Nhưng sao trong lòng cô lại có chút khó chịu, nơi sâu thẳm trong trái tim cô lại cảm thấy mất mát khi không được nhìn thấy Tuấn.

Một ngày mưa rào nọ, Tuấn tới công ty trễ như mọi lần, đi đến bên bàn làm việc của Quỳnh, anh  ném cho Quỳnh một bản hợp đồng rồi lạnh giọng nói:

"Tối nay đi gặp đối tác thay tôi. Thuyết phục hắn ta kí vào bản hợp đồng này, bản hợp đồng này rất quan trọng. Tôi sẽ hy vọng cô không làm mất mối hợ tác này của tôi cũng như chiếc ghế thư kí của mình"

Sau đó Tuấn lạnh lùng rời đi, để lại Quỳnh một khuôn mặt ngơ ngác. Vậy mà anh ấy lại giao phó bản hợp đồng quan trọng này cho cô. Anh ấy đã tin tưởng cô rồi sao. Để không làm anh mất niềm tin Quỳnh phải cố gắng giành lấy mối làm ăn này mới được.

Tối đến Quỳnh chuẩn bị quần áo đầu tóc thật gọn gàng để đi gặp đối tác. Điểm hẹn là một khách sạn 5 sao, cô ung dung cầm bản hợp đồng đi đến căn phòng được hẹn trước. 

cánh cửa mở ra, đập vào mắt Quỳnh là căn phòng sang trọng, sạch sẽ, trong phòng còn là một bàn tiệc có nến có hoa còn có cả rượu ngoại, trên chiếc ghế sô pha gần đó có một người đàn ông một thân tây trang ngồi vào đấy. Anh ta nhìn cô cười rất đẹp, khuôn mặt nam tính góc cạnh khiến bao cô gái mê đắm đang mỉm cười với Quỳnh. Quỳnh thấy vậy trong lòng cũng thầm cảm thán sao người đàn ông này có thể đẹp đến như vậy.

Không kịp cho Quỳnh mở miệng lên tiếng, vị đối tác kia đã nhanh nhẹn bước đến bên Quỳnh, tay làm đọng tác giơ ra mời cô vào. Quỳnh được vị đối tác kia dẫn đến ngồi vào chiếc ghế trên bàn tiệc, nếu không phải tới đây để kí hợp đồng cô còn nghĩ đây sẽ là một buổi cầu hôn của cặp đôi nào đó trong giới thượng lưu cũng nên, quá mức hoa lệ.  

" Thật đúng như lời đồn, cô quả thật trông như một thiên sứ  đó cô gái. Quả không ngoa khi vị sếp của cô trong cái kén này lâu đến như vậy." Anh ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng bằng chất giọng đầy nam tính mị hoặc.

" tôi không biết anh đang nói gì. chúng ta có thể bàn bạc công việc luôn được chứ? thưa ngài Denis."

" Thật hân hạnh cho tôi khi được thiên sứ gọi tên. Nhưng tôi muốn dùng bữa trước. Chúng ta không thể để chiếc bụng đói mà làm việc được." Denis nhún vai, giọng điệu cười cợt nói.

Đồ ăn được đưa tới, sơn hào hải vị thơm ngon nhưng Quỳnh lại cảm thấy không ngon miệng chút nào. Không khí ở đây khá kì quái, người đàn ông kia cũng không bình thường. Cô chỉ muốn hoàn thành xong công việc mà rời khỏi nơi đây.                                    



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro