chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng khắc hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh. Quả không sai.

Buổi sáng thức dậy, ánh mặt trời đã chiếu tới chân, Quỳnh khẽ động mình thức giấc, hạ thân vì vận động quá mạnh nên bây giờ đau rát. Ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tuấn cô biết rằng chuyện tối qua không phải là mơ. 

Cô và Tuấn đã thực sự quan hệ, anh chính là người cô trao đi lần đầu của mình. Nhưng tại sao sự tình lại thành ra như thế này? Quỳnh chỉ nhớ rằng mình đã bị tên đối tác đẹp trai kia lừa lên giường và đã cố gắng trốn thoát thành công, nhưng sau đó cô lại chẳng nhớ gì cả. Không lẽ vì nhớ nhung Tuấn đến mức trong lúc cấp bách cô lại chạy tới cửa nhà anh nhờ anh thỏa mãn. Mọi lý do đều khiến cô ngượng ngùng muốn đào một cái hố để trốn.

Cảm nhận rõ sự chuyển động nhẹ nhàng của người con gái bên dưới. Tuấn vẫn nhắm hai mắt, hai tay đang ôm ngay eo Quỳnh càng siết chặt hơn, khẽ nói:

" yên nào. Cho anh ngủ thêm một chút."

Quỳnh nghe được chỉ biết nằm yên bất động, hai mắt mở to nhìn Tuấn. Cô không thể tin được sẽ có ngày cô và anh lại cùng ở một chỗ. Hạnh phúc ập đến bất ngờ khiến cho cô bối rối khó tin.

" Em cứ nhìn anh chằm chằm như thế làm sao anh có thể ngủ tiếp được."

"..."

Quỳnh vẫn hai mắt mở to nhìn Tuấn. Anh thực sự là sẽ không trách cô chứ?


30 phút trôi qua, Tuấn khẽ động mình thức giấc, Nhìn người con gái đang nằm im bất động bên dưới, anh cười khẽ. Vì không muốn Tuấn thức giấc, Quỳnh đã nằm bất động suốt 30 phút để anh ngủ. Cô bạn nhỏ này có cần thiết phải đáng yêu đến thế không cơ chứ.

Rầm...Rầm...rầm

" Tuấn à mở cửa cho em, em biết anh đang ở trong đấy mà."

Alice bên ngoài đập cửa, giọng nói thất thanh của cô truyền vào khiến cho hai nhân vật bên trong giật mình.

Quỳnh vội vã chạy vào phòng tắm thay đồ, Tuấn vơ vội cái quần mặc vào ra mở cửa cho Alice.

"có chuyện gì mà sáng ra em đã làm ầm lên như vậy."

Tuấn cau mày nhìn Alice hùng hùng hổ hổ đi vào. Cô lật tung tấm chăn lên, giọng quát tháo:

" Cô ta đâu?... nói cho em biết cô ta đâu?"

Sáng sớm nay, điện thoại của Alice bỗng nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi từ một số máy lạ với nội dung ' Quốc Tuấn khách sạn melia phòng 101'. Ban đầu Alice có chút không tin cứ ngõ là tin nhắn trêu đùa từ ai đó. Nhưng cô nhận ra đó không phải là phòng khách sạn mà gia đình đã đặt cho hai người vào bữa tiệc tối qua sao? tối qua Tuấn chẳng phải là đã có việc đội xuất nên mới đi gấp sao? sao giờ lại ở đó? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu khiến cho Alice quyết định đi đến đây.

Alice hỏi lễ tân mới biết rằng suốt hôm qua Tuấn luôn ở trong căn phòng đó. Cô biết rằng anh không chỉ đơn giản là ở trong đó một mình, chắc chắn đã có người phụ nữ nào đó dụ dỗ anh khiến anh mất kiểm soát. 

" Em muốn biết từ tối qua tới giờ anh ở trong này với ai?"

Nhìn Tuấn đang ung dung đứng dựa vào cánh cửa phòng tắm, phong thái như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến cho Alice giật mình nhận ra người phụ nữ kia chỉ là trong suy đoán của mình, mà từ nãy giờ cô lại luôn khoa tay múa chân trước mặt Tuấn, khiến cho cô có phần xấu hổ. 

Nhưng khi đến bên giường cô lại phát hiện một vệt máu. Không phải chứ? Chẳng lẽ suy đoán của cô là thật. Cầm tấm chăn mỏng có dích một chút máu giơ lên trước mặt tuấn cô hỏi:

" cái gì đây Tuấn? Nói cho em biết đây không phải sự thật đi anh"

Alice muốn nhìn thấy một chút gì đó ăn năn trên khuôn mặt anh, hay là một vài lời giải thích đó không phải sự thật hoặc anh chỉ là chút hiểu lầm. Nhưng so với những gì cô mong đợi, nét mặt của Tuấn lại có chút vui mừng ẩn hiện. Gương mặt anh dịu đi vài phần so với lúc Alice xông vào phòng. 

Đúng lúc này, cánh cửa phòng tắm chợt mở. Quỳnh ở bên trong đã nghe được đại khái câu chuyện, cô biết hôm qua do cô mất đi lí trí mà làm ra hành động ngu xuẩn này. Cô nhất định sẽ bước ra nhận lỗi. Sẽ giải thích rõ ra hứa sẽ tránh xa Tuấn nếu như Alice yêu cầu. Bởi cô biết ngày hôm qua là do cô sai.

Nghĩ là thế nhưng khi bước ra, căn phòng nặc mùi sát khí kia khiến cho ý chí của cô có vài phần lung lay. 

" Tưởng ai. Hóa ra là cô thư kí nhỏ bé biết phép tắc đây sao?"

Lời châm chọc của Alice khiến cho Quỳnh cứng đờ.  Cô nhanh chóng lên tiếng xin lỗi:

" Tôi xin lỗi tất cả chuyện tối qua là do tôi sai. Tôi đã không giữ được bình tĩnh mà làm ra hành động ngu xuẩn kia"

" Ngu xuẩn? chuyện giữa chúng ta em lại cho là hành động ngu xuẩn", Tuấn cười lạnh. 

" Xin anh đừng làm mọi chuyện rối hơn nữa."

" Được tôi sẽ để cô phải chịu trách nhiệm với hành động ngu xuẩn mà mình đã gây ra", nói rồi Tuấn tức giận bỏ đi.

Alice ngơ ngác nhìn theo, không phải là cô đang đi bắt gian tại trận sao? tại sao lại có cảm giác chính cô là người làm sai vậy? 

Nhìn thấy Quỳnh một bộ dạng khúm núm, nhu mì trông thật ngứa mắt, rõ ràng là cô ta làm sai kia mà,tại sao cô lại có cảm giác như đang bắt nạt người vô cớ vậy chứ. Cô quát lên:

" Còn cô nữa. Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô. Cô là muốn khiến Tuấn phải chịu trách nhiệm với mình sau đó đòi hỏi anh ấy để lên được chức phu nhân chủ tịch phải không. Cô  đừng mơ."

" Tôi biết bây giờ tôi nói gì cũng thành sai nhưng tôi mong tiểu thư Alice đây biết rằng tôi không phải loại người như thế. Nếu cô muốn tôi có thể rời xa Tuấn ngay bây giờ để hai người không phải tìm thấy tôi nữa."

" Được. Đi càng xa càng tốt."

Căn phòng mới mấy phút trước còn náo nhiệt nay lại im lặng trống trải. Hình dáng cô gái ngồi thu gối một góc khóc đến đau lòng. Cô khóc cho số phận của mình. Tại sao trao đi thứ qúy giá kia cho Tuấn, Quỳnh lại chẳng thấy vui vẻ gì cả. Ngược lại cô còn cảm thấy nặng nề đến thế. 

Đến cả số phận cũng biết trêu người. Trước đây là muốn gặp Tuấn, Quỳnh đã nỗ lực cố gắng để được nhận vào làm thư kí cho anh, lúc đó cô suy nghĩ chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ cũng khiến cô an ủi phần nào rồi. Nhưng khi thấy anh tay trong tay đi bên người con gái khác tim cô lại đau, cô biets là bản thân đã yêu anh đến nhường nào. Nỗ lực xóa anh ra khỏi tâm trí. Đến ngày hôm nay mọi nỗ lực ấy lại chỉ vì một đêm mất kiểm soát mà trở về con số 0.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro