chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, một lá đơn xin nghỉ việc được đặt gọn gàng trên bàn làm việc của Tuấn. Anh tức giận đập mạnh xuống bàn, đôi mắt anh giận dữ, khóe miệng khẽ nhếch:

" Giỏi! Rất giỏi! "

Anh trợ lí đứng bên cạnh thấy thế thì sợ xanh mặt. Không hiểu ai đã làm cho sếp mình giận dữ như vậy, vì đây là lần đầu tiên anh trông thấy sếp như vậy, trước đây dù bị cướp một mối làm ăn lớn anh cũng chưa từng có vẻ mặt đáng sợ như vậy.

Tuấn không nghĩ tới trường hợp Quỳnh sẽ bỏ lại lá đơn từ chức mà ra đi không một lời chào hỏi như vậy. Anh đã tính trăm phương ngàn kế để có thể trả thù cô đã bỏ rơi anh, còn dám cho rằng việc thân mật của hai người là một hành động ngu xuẩn, thật nực cười.

Sau khi gửi đơn nghỉ việc, Quỳnh đã tự đạt vé đi đến một vùng làng chài ven biển ở phía nam để giải tỏa tâm trạng rối ren hiện tại của mình. 

Nơi đây khá thanh bình, homestay cho đặt trước nằm ngay ven biển, vị chủ nhà khá thân thiện, khiến cho Quỳnh cảm thấy như được trở về nhà thật sự vậy. Căn phòng cô ở có tầm nhìn ra biển,cát trắng mịn, biển rất trong xanh, bên cạnh còn có những chiếc thuyền nhỏ dùng để đánh bắt cá. Ngư dân ở đây thường dậy rất sớm để đi đánh bắt, phụ nữ sẽ ở lại trên bờ đón những đợt cá từ những chiếc thuyền trở về rồi mang chúng ra chợ cá bán. Những đứa trẻ cũng theo ba mẹ chúng ra biển để chơi, vì sinh ra và lớn lên ở đây nên hầu hết khả năng bơi lội của những đứa trẻ khá tốt, chúng cùng nhau bắt những con còng còng hay dã tràng đang bò trên cát, hay đôi khi sẽ là những con ốc mượn hồn.

Quỳnh thực sự cảm nhận được sự bình yên nơi đây, cô tung tăng gia nhập cùng lũ trẻ bắt ốc. Lượm nhặt những chiếc vỏ sò điệp trên cát mang về để tự tay mình làm một chiếc chuông gió. Thành quả rất đẹp, Quỳnh mang tặng cho chủ nhà của khu homestay.

Những buổi bình minh trên biển thật bình yên, Quỳnh lại cảm thấy cô độc, cô nhớ ba mẹ của mình, còn nhớ cả cậu bạn thanh mai trúc mã năm nào cùng cô đi ăn kem, xem phim. Tiếng gọi thân thương của cặp đôi trẻ ấy cứ văng vẳng bên tai Quỳnh hoà cùng tiếng sóng vỗ rì rào:

" Tuấn chờ tớ với. Cậu làm gì mà đi nhanh thế hả? Hôm nay còn dám bỏ đi trước không thèm đợi tớ về cùng nữa."

" Tớ tưởng ai đó đang bận đọc thư tình nên đâu dám làm phiền."

" Thư tình? Thư tình nào cơ?"

" Chẳng phải ban nãy cậu vừa nhận được bức thư màu hồng hồng của hotboy khối 12 sao? Tớ thấy hết rồi."

" Bức thư màu hồng? Cái nào cơ? Anh Hoàng đưa tớ cuốn sách toán nâng cao mà. Cô Huyền có bảo tớ nên tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán nên cô đã nói với anh Hoàng mang sách toán nâng cao xuống cho tớ tham khảo chứ có thư tình gì đâu."

" Cô ngốc nhà cậu. Người ta kẹp thư tình trong cuốn sách đó đó, nó lộ ra như thế mà cậu không biết sao? lỡ sau này có người tỏ tình với cậu đừng nói với tớ là cậu cũng ngu ngơ không biết được ý đồ của người ta nha."

" Ủa? Để tớ xem thử."

Quỳnh lúi húi lấy trong cặp ra cuốn sách toán nâng cao, quả thực là có một bức thư màu hồng được kẹp vào giữa cuốn sách mà cô không để ý. Mỉm cười hỏi Tuấn:

" Cậu khó chịu với nó sao?"

" À thì...tớ sợ cậu quen anh ta rồi bỏ tớ. Ghét."

" Thế tớ không đọc nữa nhé."

" Từ giờ cậu chỉ có một mình tớ là bạn khác giới thôi đấy. Mấy anh đó làm sao đẹp bằng 'anh Tuấn' của cậu."

" Nhưng mà tớ còn phải tham gia đội tuyển học sinh giỏi mà, cũng cần phải nhờ anh Hoàng giảng bài chứ."

" Khỏi lo tớ dạy cậu."

Tiếng cười nói ấy rất vui vẻ, mà sao trái tim Quỳnh đau đến vậy như có ngàn vạn con dao đang găm sâu vào. Đã từng là thanh xuân của nhau, từng là bầu trời  nhỏ của cô nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng, bây giờ bầu trời ấy không còn là của riêng cô nữa.

Nước mắt vô thức lăn dài, thời gian thật đáng sợ, nó khiến cho Quỳnh từ một cô công chúa nhỏ luôn được yêu chiều trở thành một cô lọ lem luôn phải kiên cường nỗ lực để dành lấy tình yêu thương. Nhưng cô lọ lem ấy nhận được gì chứ? Sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp dành cho cô lọ lem ở ngoài đời thực cả. Hoàng tử sẽ chỉ cưới công chúa, người xứng đáng với hoàng tử mà thôi.

Quỳnh bước từng bước xuống biển sâu, dòng nước mát dần dần ngập đến chân, đến đùi, rồi đến bụng Quỳnh. Nó như gột rửa những kí ức tươi đẹp cũng như hiện tại phũ phàng. Quỳnh lại nhớ đến những ngày tháng được sống trong vòng tay ấm áp của ba mẹ. Hạnh phúc biết bao. Nếu bây giờ cô đi tìm ba mẹ chắc chắn họ sẽ mỉm cười đón nhận Quỳnh. Sẽ không còn những đau thương, không còn phải cố gắng gồng mình trong xã hội đến việc thở cũng thấy khó khăn này. Đột nhiên cô thấy ba mẹ mình, phải, họ trông thật đẹp đẽ, đẹp như thiên thần đang dang rộng hai cánh tay đón chào cô con gái nhỏ này. Quỳnh vô thức gọi ba mẹ, càng ra xa bờ hình ảnh của ba mẹ Quỳnh càng trông thấy rõ ràng hơn, chắc chắn ba mẹ cũng đang rất nhớ Quỳnh. Ba mẹ đang đợi Quỳnh đến để xum vầy.  Dòng nước cứ thế dâng lên ngực, Quỳnh cảm thấy có bàn tay ai đó kéo mạnh cổ tay cô đau đớn. Ai đó quát to:

" Cô bị điên sao?"

Quỳnh giật mình thức tỉnh, hình ảnh ba mẹ cũng không còn xuất hiện nữa, điều đó khiến cho Quỳnh càng thêm hoảng loạng. Với mực nước đã dâng đến ngực cô, Quỳnh hoảng loạng dãy dụa rồi cứ thế chìm xuống, Tuấn bên cạnh hoảng sợ kéo Quỳnh lên bờ. Anh vừa hô hấp nhân tạo vừa cầu nguyện:

" Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn."

Khoé mắt Tuấn đã đỏ từ lúc nào. Từ lúc nhận lấy tờ đơn thôi việc của Quỳnh. Anh đã cho người điều tra xem xem Quỳnh còn muốn xin việc ở công ty nào khác nữa không. Anh sẽ bằng mọi cách khiến cho công ty đó không thể nhận cô vào làm, anh muốn cô phải cầu xin anh để được trở về lại với vị trí thư kí của anh. Nhưng kết quả anh nhận được là Quỳnh chẳng xin việc ở công ty nào cả, cô chọn một làng chài ven biển để đến du lịch. Nhưng dự cảm không lành cứ luôn khiến cho Tuấn ăn không ngon ngủ không yên. Ngay sau khi kết thúc cuộc họp quan trọng Tuấn đã gói ghém quần áo bay vào nam và ngồi xe mất ba tiếng. Đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem sáng. Anh đã chọn nghỉ tại homestay mà Quỳnh đã đặt, không biết sao nhưng anh muốn ở bên cạnh, thấy cô bình an anh mới yên lòng. Tuấn vừa tắm xong, anh đứng ra ban công tận hưởng chút gió biển để thư giãn, suốt mấy ngày nay công việc gặp chút khó khăn cộng với việc Quỳnh rời xa anh khiến anh khó chịu. Tâm trạng cũng vì thế mà rất tệ. Miên man nhìn ra biển xa, anh thấy bóng dáng nhỏ bé có chút gì đó thân thuộc đang ngồi trên bãi cát gần đấy. Không biết Quỳnh đang nghĩ gì mà có vẻ suy tư. Rồi cô ấy đứng lên đi từng bước từng bước ra biển xa, tim Tuấn lúc đó nhói lên từng hồi, vội vã chạy ra biển chỉ hy vọng sẽ kịp lúc ngăn Quỳnh lại.

Tuy đến kịp lúc nhưng anh lại không thể cứu được Quỳnh, nhìn cô nằm im bất động bên dưới khiến anh chua xót, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì. Môi chạm môi nhưng Tuấn lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào cả. Anh khóc, hai mắt đỏ hoe, áp tai xuống lồng ngực để lắng nghe chút nhịp đập yếu ớt, ra sức sơ cứu cho Quỳnh.

Thật may, Quỳnh ho sặc sụa rồi tỉnh dậy, Tuấn mừng rỡ ôm chầm lấy cô. Trong lòng như nhẹ đi một phần gánh nặng.
Quỳnh thấy Tuấn thì ngạc nhiên vô cùng, cô hỏi:

" Sao... Sao anh lại ở đây?"

" Tôi tới đây để cứu người muốn tự tử."

" Tôi...tôi..."

" Tôi tôi cái gì chứ. Đã không chịu trách nhiệm với tôi rồi mà cô còn dám tới đây tự kết liễu đời mình sao?"

"..."

" Cô có còn là Nhã Quỳnh mà tôi biết nữa không vậy hả?"

Tuấn như mất khống chế mà quát lên,hai tay anh nắm lấy vai Quỳnh ra sức lay mạnh, đôi mắt hoen đỏ nhìn chằm chằm vào người con gái phía đối diện.Cô ấy lúc này vì tủi thân nên nước mắt đã đua nhau chảy xuống. Không phải là oà lên khóc, chỉ là âm thầm rơi nước mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến Tuấn chợt bừng tỉnh. Có lẽ anh  đã hơi nặng lời khiến cô tổn thương. Anh vội vã lên tiếng:

" Tôi...tôi xin lỗi."

Quỳnh gạt tay Tuấn ra rồi nhanh chóng bỏ chạy. Ngay lúc này đây người cô không muốn gặp nhất chính là Tuấn, gặp anh ngay lúc này chỉ khiến cô thêm yếu đuối mà thôi.

Ngay chính bản thân Quỳnh cũng không thể hiểu nổi, sau khi ba mẹ qua đời cô đã chịu không ít tổn thương nhưng cô vẫn mạnh mẽ vượt qua mà không hề tỏ ra yếu đuối. Nhưng khi đứng trước mặt Tuấn, dường như những yếu đuối từ nơi sâu thẳm nhất trong cô đều lần lượt bộc phát.

Cô phải rời khỏi anh càng xa càng tốt, chỉ có như vậy mới khiến cô không mệt mỏi, khiến cho anh và người anh yêu hạnh phúc. Nhưng khi cô cảm nhận bản thân sắp rời khỏi nơi này thì chính  Tuấn lại là người buộc chặt sợi dây giữ cô lại, sợi dây trói chặt cô với thế giới nhuốm đậm màu bi thương.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro