chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước toà nhà cao chọc trời, Quỳnh có chút hít thở không thông. Cô hồi hộp bước đến nơi phỏng vấn. Đi ngang qua quầy lễ tân, Quỳnh không nghĩ là sẽ gặp Lâm và Lam Nhã ở đây. Không phải vì Lam Nhã vẫy tay với cô thì cô đã vờ như không thấy mà bước đi. Tại sao lại bắt cô gặp hai người họ trong khi mối quan hệ của cả ba đang không rõ ràng kia chứ. Cố nở một nụ cười tự nhiên nhất đến chào hỏi họ:

" Chị Lam Nhã với anh Lâm cũng ở đây sao. Em chào hai anh chị"

" Hôm nay là ngày em trai chị nhậm chức, chị phải tới chúc mừng nó chứ"

"Quỳnh..." Lâm lên tiếng vì giờ đây anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào " xin lỗi em vì đã kéo thêm những rắc rối cho em"

" không sao đâu. Chuyện đã qua rồi em không muốn nhắc lại nữa."

"tại sao em lại ở đây vậy Quỳnh?" Lam Nhã lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đến khó chịu này.

" À em đến để xin ứng tuyển làm thư kí chủ tịch ạ."

" À chủ tịch là em trai chị đấy. Có gì chị sẽ bảo thằng bé đặc cách cho em. yên tâm nha" Lam Nhã vui vẻ chấn an tinh thần của Quỳnh.

"Tuấn là em của chị ạ?" Quỳnh ngạc nhiên, giờ cô mới nhận ra Lam Nhã là tiểu thư của tập đoàn Tuấn Phong, hóa ra trước giờ Tuấn luôn có một người chị. Có lẽ bản thân Quỳnh cũng chưa thật sự hiểu rõ con người của Tuấn như cô đã lầm tưởng.

"Đúng vậy, em biết Tuấn sao?"

" Dạ... trước khi ứng tuyển em có tìm hiểu đôi chút ạ... thôi tới giờ rồi em xin phép đi trước ạ"

Quỳnh khẽ liếc qua đôi mắt đang nhìn cô nãy giờ, Lâm luôn nhìn cô suốt nãy giờ, như có điều muốn nói xong lại thôi. Đến lúc cô đi khỏi tay anh vẫn bơ vơ giữa không trung như muốn níu giữ Quỳnh lại.

Quỳnh đi nhanh nên không phát hiện ra, nhưng người bên cạnh Lâm nãy giờ cũng đã nhìn ra tâm tình của anh dành cho Quỳnh, Lam Nhã buồn rầu nghĩ giá như bản thân đừng yêu người đàn ông này thì tốt hơn nhưng trái tim lại làm trái lại với lý trí của cô.

không chỉ có Lam Nhã, cảnh tượng Quỳnh liếc mắt luyến tiếc nhìn Lâm còn Lâm lại không lỡ để Quỳnh rời đi thu gọn vào tầm mắt của một người đang lặng lẽ đứng từ xa. Tuấn trực tiếp đi tới nhưng không dừng lại, anh đi ngang qua người Quỳnh mà không thèm liếc lấy nửa con mắt.

Quỳnh đứng ngây người nhìn theo bóng dáng quen thuộc năm nào. Nhưng giờ đây Tuần của cô đã cao hơn cô rất nhiều, không còn nét ngây ngô của thời học sinh nữa, Tuấn bây giờ đã trở thành một người đàn ông thực sự. Quỳnh thơ thẩn nhìn theo mà tim đã lệch lạc đập không còn theo nhịp nữa.

"Hôm nay đích thân chủ tịch sẽ phỏng vấn từng người nên mọi người cố gắng thể hiện cho tốt" Âm thanh của chị quản lí vang lên thông báo về sự xuất hiện đột xuất của vị chủ tịch mới này.

Quỳnh nghe mà cũng hồi hộp theo, lúc anh nhìn thấy cô liệu anh có nhận ra cô không?

Trong buổi phỏng vấn của cô gồm 2 người là Tuấn và chị quản lí vừa nãy.
Tuấn lúc này trông rất thâm trầm mà nhìn cô, chỉ có chị quản lí là người hỏi cô những câu hỏi cơ bản.
Quỳnh mặc dù trả lời được hết nhưng có những lúc kìm không được mà toát mồ hôi lạnh.
Ánh mắt anh nhìn cô quá mức đáng sợ, nếu như có thể giết người bằng ánh mắt thì có lẽ Quỳnh đã chết dưới cái nhìn của Tuấn vừa nãy rồi.
Sau khi nghe chị quản lí nói Quỳnh sẽ nhận được thông báo vào ngày mai, cô cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Quỳnh thấy thất vọng khi Tuấn giờ đây không còn là chàng trai ấm áp như xưa nữa, anh lúc này luôn đem đến cho người khác cảm giác đáng sợ không dám lại gần.

Đang đi từng bước đến thang máy, Quỳnh phát hiện Tuấn đang theo sau cô, Chẳng lẽ Tuấn đã nhận ra cô, mừng thầm trong lòng, Quỳnh quay lại muốn nói với Tuấn rằng cô rất nhớ anh nhưng khi vừa quay đầu lại thì âm thanh ngọt ngào phía sau lưng cô vang lên
" Anh Tuấn. Em nhớ anh quá"
Cô gái cô gặp ở quán kem hôm nọ chạy lại quàng tay ôm quanh cổ Tuấn không quên hôn lên má anh một nụ hôn nghe rõ tiếng chụt. Tuấn cũng không ngần ngại đỡ lấy cô gái ấy ra sức yêu chiều.

Đầu Quỳnh ong lên một tiếng, Tuấn đã có người yêu rồi sao.  mối tình đầu của cô đã có một bến đỗ khác rồi. Quỳnh nhanh chóng quay đầu lại đi nhanh vào thang máy nhấn nút đóng cửa một cách nhanh chóng. Cô sợ hai người họ sẽ cùng cô đi chung một thanh máy, nếu thật sự như vậy thì điều đó quả thật rất đáng sợ đối với cô.

Thấy Quỳnh nhanh chóng bước vào thang máy, Tuấn khẽ liếc nhìn theo cô, thấy cô đã bước vào anh khẽ tách cô gái đang quấn chặt người mình ra. "Hôm nay anh có công việc cần giải quyết gấp, em kiếm ai đó đi chơi cùng đi. Để anh đưa em ra bãi đỗ xe" nói rồi anh tiễn cô bạn gái ra ngoài . Cô gái tuy thấy không vui nhưng cũng nhanh chóng đi theo sau anh.

Trong thang máy, nước mắt Quỳnh khẽ rơi, nơi ngực cô đau tức một cách kì lạ, mặc dù thang máy đã xuống đến tầng trệt nhưng cô vẫn ngồi đó ôm ngực mà khóc, người đàn ông cô dành hết cả thanh xuân để chờ đợi nay lại tay trong tay ôm ấp một người con gái khác, bất kể cô gái nào dù mạnh mẽ tới đâu cũng đều sẽ gục ngã trước người cô ấy yêu thật lòng. Có người đi vào hỏi cô có bị làm sao không, cô chỉ khẽ lắc đầu. Lâm bước vào đỡ lấy Quỳnh. 
" Em không sao chứ?" Lâm lo lắng hỏi Quỳnh.

Lúc này Quỳnh không ý thức người đàn ông này đã có vị hôn phu của đời mình rồi, cô nhào tới ôm anh mà ra sức khóc lóc như một người em gái cần anh trai mình quan tâm khi thất tình.
" Có chuyện gì với em sao?" Lâm vẫn hỏi han đầy quan tâm.

Quỳnh sụt sùi kiếm đại một lý do: " tại em trả lời phỏng vấn không được tốt"

Cửa thang máy lại mở ra một lần nữa, người đàn ông ấy bước vào,ánh mắt ấy vẫn thâm trầm nhìn cô, lúc này Quỳnh mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại éo le như thế nào.

Mối tình đầu của cô thấy cô đang ôm ấp người đàn ông khác, hay là em vợ đang thấy anh rể của mình ôm ấp người con gái khác.

Dù là với thân phân nào đi chăng nữa thì hành động của cô quả thực là không phải phép cho lắm.

Tuấn nhếch mép nhìn sang người anh rể của mình:" anh rể đã sắp cưới được chị tôi lại chạy vào thang máy ôm ấp với một cô gái lạ... thật nực cười"

Quỳnh lúc này theo phản xạ lập tức phản bác lại:" Tôi với anh ấy chỉ là anh trai và em gái mà thôi, không như anh nghĩ đâu"

" Tôi nghĩ gì đến phiên cô phải lên tiếng  sao?" Tuấn không hiểu bản thân nghĩ gì lại đi tức giận với lời nói của Quỳnh. Trong mắt anh lúc này câu nói của Quỳnh chính là đang biện hộ cho hành động 'ăn vụng quên chùi mép' của cặp tình nhân này.

" cậu vốn dĩ biết rằng tôi và chị cậu căn bản là không có tình cảm gì với nhau mà. Chúng tôi đơn giản chỉ là hợp tác cùng có lợi mà thôi, tôi yêu ai vốn dĩ cũng không phải chuyện mà cậu nên quan tâm" Lâm lúc này lên tiếng, anh muốn làm rõ chuyện này cho cả Quỳnh cùng nghe, nhưng xem ra trong mắt Quỳnh lúc này chỉ toàn hình ảnh tức giận của Tuấn lúc nãy.

Tuấn mang tâm trạng không được tốt rời khỏi đó, trước khi trở về Việt Nam anh đã rất mong mỏi để gặp Quỳnh, anh đã tạo ra vô số kịch bản để có thể mời cô ăn. Nhưng khi anh trở về nước thì sao chứ. Tên của Quỳnh lại hot nhất mạng xã hội với cái danh ' tiểu tam quốc dân'. anh không tin người con gái anh yêu là loại người như vậy, nhưng ngày hôm nay anh đã chứng kiến tất cả. Sự thật ấy khiến anh không thể chấp nhận được.

\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro