Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh cũng ngỡ ngàng mà bước theo ra khỏi thang máy, Tuấn của cô thực sự đã thay đổi rất nhiều. không còn là cậu con trai ấm áp, vui vẻ luôn bám lấy cô và chọc cho cô cười nữa, không còn là Tuấn mà cô biết nữa.

Rời khỏi đó với tâm tình hỗn loạn, Quỳnh tìm đến quán ăn khi xưa cô với Tuấn vẫn hay lui tới. 

Giữ lòng thành phố đông đúc xa hoa này, vẫn còn có nơi giản dị mộc mạc như quán ăn của dì Thanh, quán của dì Thanh mở cũng hơn 10 năm rồi, dì thường làm đầu bếp chính của quán và có thêm một cậu con trai đứng phụ giúp việc, và đặc biệt hương vị món ăn của dì làm rất giống với hương vị của mẹ Quỳnh. Mỗi lần có chuyện buồn cô lại tìm đến đây như tìm về ngôi nhà của mình vậy.

Quỳnh vén tấm rèm cửa lên bước vào quán, dì Thanh thấy Quỳnh như thấy đứa con xa nhà lâu ngày trở về, niềm nở chào đón: " Quỳnh hả con? Công việc dạo này ổn cả chứ? Dù thấy con gầy hơn trước nhiều đấy. Nếu không bận tới quán dì gì nấu chút canh tẩm bổ cho con." 

Bắt gặp khung cảnh thân quen Quỳnh cũng đã phấn chấn lên rất nhiều rồi, vui vẻ chia se"chắc tại dạo gần đây có hiều chuyện xảy ra quá. Dạ hôm nay con đi phỏng vấn xin việc đấy dì ạ...nhưng con sợ là trượt mất"

" thôi không sao đâu con, dì thấy con là người rất chu toàn mọi việc mà rồi sẽ có người nhìn ra được giá trị thật sự của con thôi" Dì an ủi khiến lòng Quỳnh ấm áp không thôi.

" dì ơi cho con 2 chai bia ạ. con muốn chúc mừng cho sự trở lại của một người"

" Được thôi nhưng đừng uống nhiều quá đấy"

Ba mươi phút sau dì Thanh quay sang đã thấy số vỏ chai bia vượt quá con số 5 rồi.

Dì ngồi lại hỏi han: " có chuyện gì khiến cho cô gái kiên cường mà dì biết trở nên mềm yếu sao?"

Câu nói của dì Thanh như ai đó đang cầm đèn soi rọi góc tối nhất trong lòng Quỳnh, cô ôm lấy dì òa lên khóc nức nở:" con mệt mỏi quá dì à...con...con không nghĩ cậu ấy lại nghĩ con là người như vậy"

Dì Thanh không hỏi gì thêm, để Quỳnh khóc lóc trên vai mình, lấy tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé ra sức an ủi: " người ta không hiểu con thì cứ mặc kệ họ thôi. Ở lâu rồi người ta sẽ nhìn ra được mặt tốt của con thôi mà"

Quỳnh thôi không khóc nữa, bia cũng đã uống rồi, tâm tình thì cũng đã có nơi để giải bày rồi, cô chào tạm biệt dì Thanh để trở về với ngôi nhà nhỏ của mình.

Quãng đường về nhà Quỳnh tuy không xa nhưng rất tối, cô một mình lê bước trên con đường không một bóng đèn. Lúc trước sẽ có Lâm đứng đầu ngõ chờ Quỳnh rồi dắt Quỳnh qua con đường tối tăm ấy, nhưng giờ cô phải tự đi một mình thôi. Hơi men khiến Quỳnh lạng choạng bước, bóng người to lớn phía sau luôn rụt rè như muốn bước nhanh tới đỡ lấy thân hình bé nhỏ đang lảo đảo phía trước.

Tuấn cũng từ từ bước tới trước cổng nhà Quỳnh khi biết cô đã vào trong nhà, anh cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì. Mặc dù biết Quỳnh là loại phụ nữ không ra gì nhưng anh lại vẫn muốn dõi theo cô, muốn biết cuộc sống của cô như thế nào trong suốt quãng thời gian anh không có ở đây.

Lúc bắt gặp Quỳnh tại sảnh công ty, Tuấn không biết bản thân anh đã hồi hộp như thế nào. Khi trông thấy cô đứng cùng người đàn ông khác, trái tim anh không ngừng khó chịu. Anh biết chứ. Anh biết hiện tại trên danh nghĩa anh là người đã có hôn ước nhưng anh lại không ngừng nghĩ về người con gái khác không phải vị hôn phu của mình.

Khi bước ra khỏi thang máy anh đang cố tình đẩy bản thân vào suy nghĩ sẽ chỉ coi Quỳnh như một người xa lạ, nhưng khi đứng từ xa trông thấy cô buồn bã, hai hàng lệ như trực trào ra khỏi đôi mắt, anh lại thấy xót xa, có lẽ tại trô Quỳnh có vẻ rất mỏng manh, cơ thể gầy gò nay lại bày ra bộ mặt như vừa bị anh đó bắt nạt khiến anh cảm thấy thương hại mà thôi.
Bản thân đã lên kế hoạch sẽ đi ăn tối với cô bạn gái nhưng khi cô ấy gọi tới anh lại lấy lý do công ty có việc đột xuất, rồi tự mình bước theo sau dáng hình mỏng manh kia rời khỏi công ty.

Anh tự nhủ tại sao bao nhiêu quán ăn sạch đẹp xung quanh đấy Quỳnh lại không chọn mà lại chọn một quán ăn trong con hẻm nhỏ mà trông có vẻ ọp ẹp thế này. Kiếm cho mình một góc kín đáo, anh chợt nhận ra đây chính là quán ăn ngày xưa anh cùng với Quỳnh vẫn hay lui tới, nhưng dì Thanh giờ đây chẳng còn nhận ra anh, phải chăng anh đã thay đổi quá nhiều?

Ai rồi chẳng phải thay đổi chứ. Như người con gái kia cũng vậy đấy thôi, từng là mối tình đầu ngây thơ trong sáng của anh nhưng giờ thì sao chứ. Cô ta lại đi làm tình nhân của anh rể anh. Thật nực cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro