Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Vân à! Nếu con còn không chịu dậy thì mẹ sẽ đánh đòn con đấy!"

Đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng thét của mẹ tôi ở dưới bếp, nghe thấy thế tôi lập tức ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Trời dần vào mùa đông, những cơn gió thổi qua khiến tôi lạnh run người. Thay đồ xong tôi liền xuống bếp ăn bỏ bụng. Vừa ăn vừa nghe mẹ tôi cằn nhằn bên tai về chuyện học hành của tôi.
"Nếu điểm của con còn thấp như thế thì đừng trách sao điện thoại của con bị mẹ tích thu đấy nhé"
  Tôi dạ dạ vài cái rồi chạy ra khỏi nhà. Trên đường đi tôi gặp một chú mèo con đang nằm trước của tiệm hoa, lo chăm chăm nhìn con mèo mà va phải một chàng trai cao tầm một mét tám, thân hình khá gầy ốm, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần thun đang đứng mua hoa làm cho té ngã.
  Chàng trai trên tay cầm bó hoa tỏ vẻ tức giận : "Này cậu không biết nhìn đường à?Còn không mau xin lỗi tôi"
  Tôi đứng dậy phủi bụi rồi nhìn chàng trai liền cau mày: "Aisss! Sắp trễ học rồi gặp phải tên này" tôi lẩm bẩm
  Chàng trai đó chắc là chưa nghe thấy tôi nói gì nên nghiêng đầu hỏi: "Cậu lẩm bẩm gì đấy? Có chịu xin lỗi hay không?"
  Xem đồng hồ trên tôi giật thót vì còn năm phút nữa là vào học, tôi chạy thật nhanh đến lớp bỏ mặt chàng trai đứng ngơ ngác ở đó.
  "Lục Vân em xem tuần này em đã đi trễ bao nhiêu lần rồi hả? Có muốn tôi mời phụ huynh em không?" Thầy chủ nhiệm tôi đứng ở trước cửa lớp với vẻ mặt khó chịu.
  Đang đứng suy nghĩ không biết tuần này tôi đã thực sự đi trễ bao nhiêu lần thì bỗng thấy bóng dáng của thầy hiệu trưởng. Thầy tôi liền cho tôi vào lớp ngay vì nếu thầy hiệu trưởng thấy sẽ nghĩ xấu về thầy ấy.
  Lớp tôi là lớp 10a3 thường xuyên mâu thuẫn với lớp bên cạnh là lớp 10a4 cứ mỗi đến giờ giải lao là y rằng sẽ nghe vại tụi lớp mình cãi nhau với lớp bên, lớp tôi cũng chả bất ngờ vì chuyện đó xảy ra như cơm bữa. Hôm nay do cô bộ môn có việc đột xuất mà lớp tôi được về sớm. Đang soạn vở ra về thì Trương Khiết tới chỗ tỗi vỗ vai mời tôi đi ăn ở tiệm ăn vặt mới mở gần đây:  "Này cô bạn thân yêu dấu của tôi ơi nay đi ăn không, tớ mới biết gần đây có quán mới khai trương nghe bảo là đồ ăn ở đấy ngon lắm đi không?"
   Tôi lưỡng lự không biết có nên đi không vì mẹ tôi có bảo nay có cháu ở xa lên chơi cần tôi đối tiếp nó.
   "Bữa này, tớ mời." Chỉ vì sợ rằng tôi không đi nên Trương Khiết đã mở lời mời tôi chầu này.
   Khi nghe lời đó từ người bạn thân nhất của mình tôi liền gạt bỏ những suy nghĩ cản trở bữa ăn no nê này và lập tức cùng cô ấy đi ăn.
  "Lục Vân à mẹ tớ bảo về mua đồ cho bà ấy nên tớ về trước nhé, cậu đi đường cẩn thận." Trương Khiết nói xong liền vội chạy một mạch về nhà.
Tôi cũng bắt đầu đi về, trên đường đi ngang  qua một nghĩa trang tôi nhìn thấy dáng vẻ giống với chàng trai mình gặp lúc sáng. Nhìn một lúc tôi mới nhận ra đó chính là chàng trai mình gặp lúc sáng . "Cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ" tôi thì thầm.
  Thấy tôi đang đứng ngơ người ra ở đó cậu ấy mới tiến lại gần hỏi " Cậu là con nhỏ hồi sáng va vào tôi mà không xin lỗi đấy à? Làm gì ở đây vậy?"
" Tôi đi ăn với bạn về nên đi ngang qua đây thôi mà cậu đang thăm ai thế ?" Tôi thắc mắc.
  Cậu ấy im lặng vài giây rồi nghẹn nói: "Mẹ tôi."
" Vậy hoá ra lúc sáng cậu ấy mua hoa là để đến thăm mẹ, đã thế gặp phải mình" tôi thầm nghĩ bụng.
"Vậy để xin lỗi chuyện hồi sáng tôi mời cậu đi ăn kem được chứ?" Tôi lên tiếng để xoá tan bầu không khí trầm lặng này.
  Chúng tôi vừa ngồi ăn kem vừa hỏi thăm
"Cậu tên gì đấy ?" Chàng trai vừa ăn kem vừa hỏi tôi.
"À! tôi tên là Lục Vân, còn cậu?"
" Tôi à? Tôi tên Vũ Hạo"
  Sau một hồi trò chuyện cùng Vũ Hạo tôi mới biết rằng cậu ấy không phải là người của thành phố này.
"Gia đình cậu không phải là người của thành phố này vậy tại sao mộ của mẹ cậu lại được chôn cất ở đây?" Tôi rặn hỏi.
"Hỏi nhiều làm gì? Thôi cũng trễ rồi tôi về trước đây,  cậu đi đường cẩn thận." Vũ Hạo nói xong rồi quơ tay đi về.
  Ngồi trò chuyện với cậu ấy mà tôi quên mất chuyện hôm nay mẹ nhờ mình trông cháu. Không nghĩ nhiều tôi liền chạy thật nhanh về nhà.
  Và mọi chuyện như tôi suy đoán, mẹ tôi ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy tôi mẹ tôi cười một nụ cười thân thiện, chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành tôi chạy thật nhanh lên phòng để không nghe những lời cằn nhằn từ mẹ tôi.
  Lên phòng, tôi thay quần áo rồi nhảy lên chiếc giường mềm mại thân quen của mình rồi đánh một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong