Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai mình sẽ dậy thật sớm!"
Đó là câu nói tôi không bao giờ thực hiện được. Và nay cũng như bao buổi sáng khác, tôi lại tiếp tục đi trễ.
"Lục Vân à em thật là giỏi quá đi. Một tuần có 6 ngày mà em đi trễ hết cả 6 ngày, em xem học hành kiểu thế mà coi được à?" Thầy tôi miệng vừa mắng tay thì tìm số ba mẹ tôi trong danh bạ.
"Thầy sẽ không gọi được cho ba mẹ em đâu vì điện thoại của ba mẹ em đã bị em chặn số thầy rồi mà" Vừa nghĩ thầm trong bụng vừa cười khúc khích.
"Ừm thì nay tôi cho em một cơ hội cuối để sửa lỗi, mau vào lớp nhanh đi tôi còn dạy."
Tôi vui vẻ chạy vào lớp, thấy tôi Trương Khiết thở dài: "Cậu đi trễ nhiều như thế không sợ bị thầy méc phụ huynh à?"
"Không sao không sao, thầy mình hiền mà" nghe tôi nói thế Trương Khiết cũng đành chịu thua với tôi.
Mới chỉ đến tiết 3 thôi mà cả lớp tôi đã nằm dài xuống bàn. Giọng nói của cô dạy Văn như một viên thuốc đưa chúng tôi vào cơn mê.
May thật cuối cùng cũng đến giờ ra về, tôi cùng Trương Khiết soạn tập vở rồi ra khỏi lớp. Lúc đi ngang qua phòng hiệu trưởng, nhìn qua khe cửa hở, tôi có thấy dáng của một người nhìn rất giống với Vũ Hạo đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Định lại gần để nhìn rõ hơn thì Trương Khiết vỗ vai tôi: "Ê nhìn gì đấy, không sợ ông thầy hiệu trưởng mắng à? Ông ấy dữ lắm đấy."
Không dám tò mò nên tôi từ bỏ việc nhìn lén.
"Mà nảy cậu nhìn gì thế, thấy người quen hả?" Trương Khiết hỏi tôi.
"À không có, tại tính tớ hay tò mò nên nhìn lén tí thôi chứ không có gì" Nói xong tôi tạm biệt cô ấy rồi về nhà.
Về đến nhà, vào bếp tôi thấy mẹ làm mấy món tôi thích bỏ vào hộp và đang gói lại. Tôi thắc mắc: " Cái này là cho ai vậy mẹ? Chẳng phải là mấy món con thích hay sao?"
" Có một hàng xóm mới chuyển đến đây con mang đồ ăn qua cho họ sẵn tiện chào hỏi luôn." Mẹ tôi dặn dò.
Tôi cầm hộp đồ ăn đó và đi đến địa chỉ mẹ tôi đã dặn. Không thể ngờ rằng người hàng xóm mới của tôi lại là Vũ Hạo.
"Tìm tôi làm gì?" Chưa kịp tin thì đã bị cậu ấy làm giật mình.
"Mẹ tôi bảo có hàng xóm mới chuyển đến đây nên sai tôi đi chào hỏi hàng xóm mới."
"Lúc trước cậu bảo không phải là người thành phố này sao lại đến đây sống vậy?"
"Người nhà của tôi bị ốm nặng, nghe bảo bệnh viện ở thành phố này rất tốt nên tôi chuyển nhà đến đây để thuận tiện chăm sóc với lại có thể dễ thăm mẹ tôi hơn." Nghe cậu ấy nói thế tôi mới nhận ra cậu ấy rất đáng thương.
  Đưa đồ ăn cho Vũ Hạo rồi tôi về nhà. Ăn cơm xong tôi lên phòng thay đồ rồi ngồi vào bàn học, bỗng Trương Khiết nhắn cho tôi: "Cậu biết tin gì chưa sắp tới sinh nhật của Văn Lâm rồi, cậu ấy mời tụi mình đến dự sinh nhật. Nên tặng gì cho cậu ấy đây?
  Văn Lâm từ nhỏ vốn đã rất thích tôi nên lúc nào đến sinh nhật cậu ấy đều tỏ tình với tôi. Và cũng vì thế mà mỗi lần gặp mặt cậu ấy tôi lại cảm thấy ngượng ngùng.
Tôi do dự không biết có nên đến dự sinh nhật cậu ấy không. Đi tới đi lui trong phòng mà suy nghĩ.
"Thôi không nghĩ nữa đến ngày đó rồi tính sau. Mà mình có quên gì không nhỉ?"
  "Thôi nay ngủ sớm mới được ". Nói xong tôi liền đặt báo thức vì  Hôm nay tự hứa với lòng mình rằng ngày mai sẽ dậy thật sớm, tôi liền đặt báo thức cho ngày mai rồi nằm xuống vừa nhắm mắt tôi chợt nhớ
           "À quên chưa làm bài tập"
  Đúng thật là cái gì mình cố gắng thì sẽ thành công. Hôm nay tôi thật sự đã dậy sớm, mẹ tôi cũng rất bất ngờ vì nay con gái cưng của mẹ đã lớn rồi không còn như trước nữa.
"Mày là ai thế? Phải con tao không?" Mẹ tôi hỏi.
"Ơ nay chủ động dậy sớm mà sao mẹ nói thế?"
"Thôi dậy sớm là được ngồi đó đi mẹ nấu đồ ăn sáng" Vừa dứt lời mẹ vào bếp nấu bữa sáng cho tôi. Bây giờ tôi mới biết được cảm giác ngồi thưởng thức bữa ăn sáng như hôm nay.
"Ăn xong rồi! Con đi học nha mẹ."
"Ừa đi đường cẩn thận!"
  Tôi ra khỏi nhà và tung tăng trên đường. Hôm nay nhìn mọi thứ khác mọi ngày, ngày nào cũng thức sớm được như vậy thì hay biết mấy.
  Tôi bước vào lớp mà chẳng thấy bóng dáng của ai. Đương nhiên vì tôi là người đến sớm nhất lớp mà. Ngồi xuống bàn học lấy tập vở ra đột nhiên có người bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong