Chương 1 : Kí ức năm tháng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ thật hoài niệm khi quay về nơi đây, ngôi trường cấp 2 này nó khác với ngày xưa
rồi nhìn lại cái sân bóng nay được trồng thêm cỏ. Nhớ lại khi ấy đá bóng thường ngã lên ngã xuống nên việc mang cái chân tay bị trầy xước về nhà đã là chuyện không quá xa lạ nhọ hơn thì chắc trật chân hoặc bong gân, giờ thì bọn trẻ được tân trang đầy đủ rồi có giày đẹp với cả còn sắm áo cho cả đội mới ghê ấy chứ, nghĩ lại thì thế hệ giờ đây sướng thật, ngôi trường đã được tân trang nhưng vẫn lưu luyến lại những kỉ niệm năm ấy. Mới ngày nào còn đạp xe hết sức bình sinh để đi học do trễ giờ, cùng bọn bạn đi kiếm vài con suối mát mẻ ngày hè, cùng nhau kề vai sát cánh vào mỗi giờ kiểm tra ( xem phao và nhờ bọn bạn học giỏi chỉ bài ). Mỗi giây phút ấy dù đã lâu nhưng với tôi nó mới như hôm qua vậy, mỗi khi nhớ lại tôi lại buồn thêm vì có những thứ tôi vẫn chưa nói ra được làm tôi day dứt không thôi. Đấy là được nói lời tỏ tình mà tôi ấp ủ 4 năm thời còn là học sinh.
  Tôi tên Omitawa Otaka năm nay cũng được 25 tuổi rồi ấy chứ mà vẫn chưa có người yêu sự nghiệp thì là nhân viên văn phòng như bao thằng trai tân khác, tôi sống trọ một mình ở tokyo do vừa làm xong dự án không tưởng phải mất 2 năm ròng rã để làm xong nên công ty tôi cho phép nhân viên được nghỉ một tuần và vẫn tính lương, vì sống một mình nên tôi không có kế hoạch đi đâu cả chỉ có thằng bạn cùng công ty để làm mấy buổi nhậu nhẹt say sỉn thôi, bạn tôi tên Ishite samato hiện tại cũng ế giống tôi nhìn vậy thôi nhưng ngày xưa sát
gái lắm đấy không như tôi chỉ có vài cuộc tình không mấy tốt đẹp rồi giờ ế chổng mông và nó hiện đang ngồi kế bên tôi.
“ Ê Otaka,một tuần nghỉ này mày có tính làm gì không.”
“ Tao thì chắc là không, mày cũng biết đấy tao có duyên với yêu đương đâu với lại cũng
không có đi chơi nhiều, đa số là mày rủ nên tao theo thôi ấy chứ.”
“ Thật ra thì tao tính về nhà thăm mẹ thường thì 1 năm tao về thăm một hoặc hai lần mà do cái dự án này mà tao không rảnh thời gian để về nữa tranh thủ được nghỉ một tuần nên về còn mày tính làm gì hay đi xem mắt không tao giới thiệu cho.”
“ Mày thôi đi (tôi cười nhẹ) mày cũng ế như tao chứ có hơn đâu mà giới thiệu.”
“ Ít ra tao cũng có quen vài người bạn nhá nên nhờ vẫn được mà tại ế với mày cho vui thôi, mai tao sẽ đi luôn nên tao nghĩ mày không có làm việc gì thì ít nhất nên về thăm bố mẹ đi hình như 3 năm rồi mày chưa về thăm bố mẹ mày mà.”
Lúc đấy tôi im một lúc và quyết định về luôn mà thật ra là 5 năm rồi tôi vẫn chưa về, tiền thì tôi vẫn gửi về hàng tháng để cho con em đang cuối cấp 3 và mẹ cũng già nên chỉ làm được vài việc vặt ở nhà thôi còn bố tôi thì vẫn còn cố chăm cái vườn cây của ông ấy, tôi và bố đã cãi nhau về việc bán đi cái vườn ấy vì bố trồng không được mùa nào thu lời, do lúc đấy thiếu thốn tiền để cho em tôi học nên tôi mới quyết định tới tokyo làm dù sao cũng là bố mẹ nên tôi cũng nên về thăm nếu không thì bất hiếu quá thế là tôi cùng nó đi chung luôn. Quê
tôi ở Akita còn nó ở Fukushima nên cũng đi chung được một đoạn dù sao thì đi một mình cũng buồn lắm hai cả chúng tôi đi tàu điện lúc nên đi rất lâu. Khi tới nơi cảm giác thật yên bình không tiếng xe cộ hay không khí ngột ngạc mà chỉ có cánh đồng rộng lớn không khí trong lành mát mẻ vài cơn gió thổi qua làm tôi chỉ muốn ở đây mãi không thôi bảo gánh nặng ở Tokyo đều tan biến.  Mặc dù 5 năm rồi mới về tôi ngỡ ngàn vì nơi đây không thay đổi mấy do nhà tôi gần cuối làng nên tôi tranh thủ đi thăm mọi người hàng xóm trước. Tôi tới thăm dì Matoe, mẹ của Ahito Hatake là bạn thân ngày xưa của tôi mỗi lần chơi về tôi hay qua nhà nó ăn ké vì dì ấy bán thịt nướng, xiên que nên tôi rất thích ở đây có khi ngủ ở đây luôn, ngôi nhà ấy thay đổi nhiều rồi bên ngoài được treo lên bản hiệu bên trong trang trí lại không khác gì mấy tiệm ở Tokyo, tôi gặp dì ấy đang dọn dẹp cái bàn của khách vừa mới
ăn xong khi dì thấy tôi liền bỏ hết chúng lại chạy tới hỏi tôi :
“ Ồ Otaka cháu về rồi đấy à bao lâu rồi ấy nhỉ cô nhớ không nhầm thì 4 năm rồi đấy.”
“ Thật ra thì 5 năm rồi dì ạ.”
“ Vậy à dì xin lỗi nhé tại dì cũng già cả rồi nên không nhớ nổi, cháu thì cùng tuổi con bác
không biết có được cô người yêu nào chưa đấy.”
Câu nói này đâm thẳng vào trái tim thiếu vắng tình yêu của tôi, tôi đáp lại với giọng buồn bả :
“ Dạ vẫn chưa dì ơi cháu vẫn còn ế tới giờ.”
Dì ấy ngạc nhiên.
“ Dì khá ngạc nhiên đấy người dễ thương như cháu mà vẫn chưa có à,cho dì xin lỗi nhé.”
“ Dạ không sao đâu ạ câu này cháu được hỏi nhiều lần nên quen rồi.”
“ Mà Hatake đầu rồi dì cậu ấy đi làm ở đâu rồi à.”
“ Thằng bé đi Kyoto rồi cháu nó đang làm quản lý khách sạn du lịch ở đó.”
Tôi khá ngạc nhiện và cũng mừng vì bạn tôi lại thành công như thế.
“ Thế cháu tính về ở mấy ngày vậy.”
“ Dạ tầm 1 tuần dì ạ. ”
“ Vậy sao thế cháu tranh thủ về mau đi mẹ cháu nhớ cháu lắm đấy.”
“ Dạ vâng.”
Tôi tặng quà cho dì ấy rồi đi tới trường luôn vì nhà dì cách vài căn nữa là tới trường rồi vừa đi vừa nhìn xung quanh cảm giác thân thuộc ấy khiến tôi nhẹ người đi hẳn, tôi tới và nhìn ngôi trường đã xây lại tuy đã xây lại nhưng thân thuộc biết bao khi bước vào cổng trường nhìn bọn nhỏ đang đá bóng tôi nhìn chăm chú và cũng muốn vào đá chung nhưng mà thôi tôi chả muốn bị gọi là bắt nạt trẻ con đâu, tôi bước từng nơi xem lại sự thay đổi ấy sân trường thì vẫn như thế kế bên phải thì được xây thêm nhà thể chất nữa ngủ trong đấy chắc đã lắm, ngôi trường thì xây thêm một tầng nữa có cả phòng clb luôn khi bước qua lớp mà hồi xưa tôi học gợi lại cho tôi kỉ niệm những ngày nghe giảng văn rồi ngủ trong lớp hay là
chọc ghẹo mấy đứa con gái vào giờ nghỉ trưa tôi bỗng nhớ lại cô ấy, cô gái mà tôi đã mê mẫn 4 năm học cấp 2. Cô ấy tên Nachio Seayumi không quá đẹp và có làn da ngâm học lực rất giỏi dù không bên nhân sự lớp nhưng cô ấy có tính kỷ luật và cứng nhắc, mọi thứ của cô ấy làm tôi mê mẩn không thôi khác với cô ấy tôi mỗi lúc học là ngủ và thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở đó là nếu gặp giáo viên hiền còn gặp thầy Itoma thì chỉ có ăn gậy và chạy 3 vòng sân, thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi và dạy môn toán dù vậy nhưng cơ thể thầy rất khỏe và cường chán không biết giờ thầy còn dạy không nữa vì tôi không thấy thầy ấy ở
trường dù đã xây lại nhưng vị trí lớp cũ tôi học vẫn ở đây, do lớp cũ của tôi không khóa nên tôi đi vào cái vị trí bàn quen thuộc ngồi xuống nhớ lại ngày xưa, ngày mà tôi vẫn cố gắng châm chọc seayumi vì nghĩ rằng sẽ làm cô ấy quan tâm tới tôi, như bao bọn trẻ khi ấy nghĩ thế là ngầu và thứ tôi nhận được là ánh mắt lạnh như băng mỗi khi tôi chọc cô ấy, cô ấy khá trầm tính ít khi cười và đôi mắt có chút u buồn nên tôi mới muốn châm chọc cho cô ấy cười nhưng vẫn chưa làm cô ấy cười được lần nào.Đang say xưa nhớ lại thì một tiếng nói kéo tôi quay về.
“ Cho em hỏi anh là anh vậy ạ sao lại vô lớp rồi ngồi ở bàn của em.”
Tôi giật mình đứng dậy và khá lúng túng.
“ À thì anh là học sinh cũ của trường nay về quê nên muốn thăm trường với lớp ấy mà cái
bàn này là ngày xưa anh ngồi đây dù đã thay mới nhưng đây là cái vị trí cái bàn xưa anh ngồi.”
Cô bé thở phào nhẹ nhỏm nói :
“ Em tưởng anh là biến thái không đấy.”
“ Không đâu ai lại làm trò biến thái ở nơi như vậy chứ.”
“ Nếu không phải vậy thì thôi ạ.”
Khuôn mặt ấy tôi thấy có chút quen thuộc tuy không nhớ rõ nhưng tôi vẫn cố dùng cái não phẳng lì không vết nhăn này để cố nhớ xem là mình đã gặp em nó vào lúc nào chưa khi cố nhớ hết nỗi tôi đã hỏi tên em ấy :
“ Em tên gì ấy.”
“ Em tên Kisumi annome mà mới gặp lầu đầu lại hỏi tên em rồi muốn tán tỉnh em à.”
“ Kisumi? A em là con của thầy Kisumi Itoma à. ”
“ À vâng ( vẻ mặt em ấy ngạc nhiên ) anh quen biết bố em à.”
  5 năm rồi mới gặp lại, khi xưa tôi gặp em ấy ở nhà thầy em ấy dễ thương lắm giờ thì dễ thương gấp mấy lần mà sao thấy em ấy có vẻ trầm tính một chút.
“ Gì chứ thầy ấy là giáo viên anh khó quên nhất đấy ngày xưa thầy ấy ghét anh lắm hay sao ấy cứ nhắm mọi thứ bắt anh làm không à, ví dụ như dọn lớp chẳng hạn ngày nào anh cũng phải dọn mà một phần là do anh hay ngủ trong tiết.”
Em ấy cười nhẹ đáp :
“ À anh là Otaka à, hồi mới lên cấp 2 bố em kể về anh suốt một học sinh mà bố em ngày
nào cũng mệt mỏi dạy dỗ anh.”
“ Thế thầy ấy còn dạy nữa không vậy.”
Em ấy đáp lại với vẻ mặt buồn bã :
“ Thật ra bố em mất lâu rồi ạ.”
Tôi ngạc nhiên không thôi, mới có 5 năm tôi không về mà có mấy chuyện như thế này mà tôi vẫn không hề hay biết mà về đi tang của thầy ấy, dù rất nghiêm khắc nhưng thầy luôn quan tâm tới học sinh đặc biệt là tôi, tôi tính hỏi em lí do tại sao thì em ấy buồn bả lấy món đồ gì đấy rồi đi mất tôi thấy vẻ mặt u buồn ấy nên cũng không muốn hỏi tiếp. Tôi lặng lẽ đi về nhà thấy nhiều thứ khác quá nhất là cái công viên giải trí đấy nhìn nó đẹp biết bao đu quay, tàu lượn siêu tốc và cả xe điện đụng nữa phải chi thời ấy chỉ cần có cái xe tàu lửa
điện chạy lòng vòng thôi cũng vui biết mấy, tôi đi và nhìn ngó xung quanh thấy nhà cửa đã nhiều hơn, xưa tôi thường lo về sớm trước khi trời tối vì lúc đấy nhà khá lưa thưa ở đây rất vắng nên lũ bạn thời ấy toàn đồn về một mình sẽ gặp ma, nhìn thấy vài tiệm cà phê, tôi vội chạy tới tiệm cà phê cũ nơi mà khi xưa tôi thường tới đó với lũ bạn mỗi khi đá bóng để gợi một ít kỉ niệm xưa. Tới nơi đã thấy nó thành nhà của một gia đinh khác được biết thì chủ quán cũ đã đi Osaka ở với con gái chú tôi hụt hẫn đi về nhà, đang đi trên đường tôi bỗng gặp được mẹ tôi tay cầm một cái túi chắc là vừa đi mua đồ ăn cho buỗi trưa trong vô thức nước mắt tôi rơi xuống chắc là do nhớ mẹ và cũng không gặp được 5 năm rồi, tôi lau nước mắt đi và chạy tới mẹ khi mẹ nhìn thấy tôi mẹ đã khóc và không nói thành lời :
“ O...otaka con về rồi mẹ, mẹ mừng lắm cũng 5 năm rồi nhìn con kìa đã cao hơn rất nhiều rồi ấy chắc cũng tầm 1m8 và đẹp hơn xưa nhiều, đi đường về mệt không con?“
“ Dạ cũng không mệt lắm mẹ ạ mà mẹ mới đi mua đồ về đúng không.”
“ Ừm mẹ mua đồ ăn cả cho cả tuần luôn mà nay con về tính ở lại mấy ngày.”
“ Dạ tầm 1 tuần mẹ ạ.”
“ Tận 1 tuần à thế thôi con vô nhà trước đi mẹ mua thêm đồ ăn không lại thiếu mất mà còn nhớ đường về không đấy.”
“ Con nhớ con nhớ mẹ đi mua đi có cần con đi theo giúp không?”
“ Không cần nay con về thăm mẹ là mừng rồi mấy cái này để mẹ làm cho, con đi về đi mà em con nay được nghỉ đấy hai đứa lâu mới gặp đừng cãi nhau đấy nhá.”
Nói xong mẹ tôi liền đi vội, về tới nhà nhìn ngắm lại ngôi nhà bằng gỗ do bố và bạn của ông ấy giúp xây lên, cái cây phía trước giờ cao thật nhớ khi xưa tôi và đứa em hí hửng trồng lúc nhà vừa xây xong mà cây gì ấy nhỉ tôi không nhớ nổi, xung quanh mọi nhà đều xây lại tân trang lại hết rồi chỉ có mỗi nhà tôi là vẫn y nguyên ấy nhìn lại tôi thấy bản thân vô dụng biết nhường nào, mở cửa bước vào nhà giọng em gái thôi vang lên :
“ Mẹ về rồi à?”
“ Không là tao đây onii-chan yêu dấu của mày đây.”
Em tôi lao ra với vẻ mặt ngạc nhiên!
“ Anh hai về rồi ư, sao không báo trước j hết vậy 5 năm rồi đấy nếu không có tiền gửi hàng tháng về thì mọi người trong nhà đều nghĩ anh chết rồi đấy.”
Nghe xong câu đó tôi lại muốn chạy tới và đánh nó một trận như ngày xưa mà thôi bỏ đi lớn rồi không được bực tức chi mấy câu đó.
“ Thế anh hai có người yêu chưa,mà nhìn về một mình là biết rồi 25 tuổi rồi đấy thất bại
quá.”
Vào lúc đấy ngôi nhà sôi nỗi tiếng la thét xin lỗi của nó.
Em tôi tên Omitawa Mitsuta nay nó được 17 tuổi hỏi thăm tình hình thì nó vẫn chưa có
người người yêu hay mối tình nào ( tao trù mày ế giống tao ) và nó hiện đang đứng đầu
danh sách học sinh giỏi điều mà tôi chả bất ngờ mất vì hồi còn cấp 1 nó đã học giỏi lắm rồi, nó bảo muốn lấy cái học bổng rồi còn tiền tôi gửi cho việc học của nó thì tính dùng để ăn sài nghe mà muốn đánh nó thêm một hiệp nữa bố thì vẫn ngoài vườn thường thì chiều tối sẽ về tôi thấy cũng khá mệt về phòng nghỉ ngơi một chút, đi vô phòng tôi bất ngờ khi phòng ấy vẫn còn sạch sẽ ngăn nắp tôi cứ nghĩ bố hoặc con em sẽ bỏ vài món đồ vô như nhà kho
cơ hỏi mới biết mẹ tôi luôn dọn dẹp sạch sẽ chờ ngày tôi về tôi nghĩ lại mà rưng rưng nước mắt. Khoảng 40p sau mẹ tôi đã về lần này thì không phải một túi nữa mà là bốn cái túi lại hỏi thì mới biết tối mẹ sẽ làm lẩu mừng tôi về và đặc biệt tôi thấy khá nhiều cà chua thứ mà em tôi ghét tôi thì lại rất thích, bố tôi thì luôn lớn giọng quát mắng nếu kém cá chọn canh nên mày xong với tao rồi em gái à, mẹ đã già rồi nên tôi không muốn mẹ làm một mình mấy cái này nên lại phụ mẹ một tay một phần nữa là để báo thù với con em, cả nhà ăn trưa con em tôi thì vẫn thế chê lên chê xuống muốn trứng cà chua ăn xong tôi ngồi xuống bên mẹ xoa bóp hai cái vai mệt mỏi của mẹ nghe mẹ thở dài là tôi biết mẹ đã mệt mỏi biết bao tôi vừa xoa bóp vừa nói chuyện với mẹ sau một hồi mẹ tôi đi ngủ trưa tôi thì cũng về phòng nghỉ ngơi vì đi tàu về mệt đuối người, tầm gần 17h bố tôi về tôi cũng khá ngại về việc gặp bố lúc này vì vụ bán vườn với bố vẫn chưa giải quyết xong khi bố bước vào nói giọng như không có gì ngạc nhiên :
“ Ồ chịu về rồi à.”
Vì đã lớn nên tôi biết cái tôi của một người đàn ông nó như thế nào nếu không có bên nào chịu nhận lỗi trước thì khó mà có thể nói chuyện như thường được và cái tôi của bố rất lớn nên không có chuyện bố tôi nhận lỗi còn tôi không thấy mình sai điều gì cả nên trả lời lại :
“ Vâng con đã về,thế cái vườn mà bố tâm huyết nhất quyết không chịu bán nay sao rồi.”
Bố lớn tiếng nói :
“ Tao vẫn chưa bán đấy và nó vẫn không thu lời được đấy thế mày tính sao dạy dỗ lại tao à.”
Bầu không khí căng thể lên, nhìn mặt mẹ buồn như vậy tôi cảm thấy áy náy,bữa tối hôm đó cả nhà đều im lặng khi ăn tôi thì muốn phá vỡ sự yên lặng này và muốn hỏi một số chuyện.
“Mẹ này,tại sao thầy Itoma mất vậy.”
Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi :
“ Con biết vụ đó rồi à.”
“ Dạ vâng lúc về con có lại trường trước và gặp được con của thầy Itoma con có hỏi về
thầy ấy, thì em ấy bảo là đã mất lúc đấy con thật sự rất sốc.”
“ Vậy à thật ra thì 2 năm trước có động đất cấp 8 vụ đó con có biết không.”
  Tôi không hay xem tin tức gì nhiều lắm nên cũng không biết được nữa nhưng cũng thấy
nhẹ lòng vì nhà tôi đều an toàn.
“ Vậy thầy ấy mất vì nhà sập hay gì ạ.”
“ Không con, con biết vì sao ngôi trường lại xây lại không vì lúc đấy động đất dữ dội trường sập đi vài chỗ mà vẫn còn học sinh bên trong nên thầy ấy đã lao vào và cứu được vài em ra tổng thì có 13 người bị kẹt thầy ấy thì cứu được được 7 người khi bước vô lần nữa thì không may nó sập và lấy đi mạng sống thầy ấy.”
Tôi ngẩn ngơ một lúc vì mấy chuyện như vậy tôi không biết và cũng không thường xuyên hỏi thăm gì nhiều với gia đình nghĩ lại bản thân tôi thật bất hiếu và vô dụng bố tôi lên tiếng :
“ Xưa thầy ấy quan tâm mày nhiều nhất đấy ngày mai mau qua nhà người ta đốt nến
hương và thăm mộ thầy ấy đi và mang một ít đồ ăn cho Annome đi con bé luôn đi.”
  Tôi im lặng tiếp tục ăn, ăn xong tôi đi về phòng ngồi lên cái bàn mà bố tôi tự tay làm qua sinh nhật cho tôi rồi nghĩ lại những năm tháng bố con vui vẻ ấy giờ nhìn lại thực tại thấy thật tan nát, tôi lên kế hoạch để ngày mai làm, đầu tiên là thăm mộ thầy Itoma xong thì sẽ trò chuyện với annome ít nhiều tôi cũng muốn được an ủi em ấy điều mà tôi nên làm từ 2 năm trước, rồi đi tới nơi bí mật mà ngày xưa tôi và bọn bạn đã khám phá ra xong thì đi thăm nhà của cô ấy người con gái mà tôi yêu đương phương 4 năm không biết cô ấy còn ở đây không hay lên thành phố làm rồi lên kế hoạch xong tôi đi ngủ, tôi bắt đầu mơ một giấc mơ ngày xưa về cô ấy lúc tôi lớp 8.Lúc đấy tôi vừa làm xong một cái hộp hù dọa bên trong có con thằn lằn được làm từ mũ trước cho Seayumi tôi đã đưa cho đứa em tôi trước.
“ Mitsuta này anh có cái này cho em xem.”
“ Oa cái hộp đẹp quá bên trong có gì vậy anh.”
“ Em mở ra xem thử đi.”
Sau khi em tôi mở ra con thằn lằn bay vụt lên mặt em tôi nó la lên xong bật khóc thật sự thì lúc đấy tôi chỉ nghĩ rằng nó chỉ làm em ấy giật mình thôi không ngờ lại thành ra như vậy, tôi đã phải mua bánh kẹo để dỗ nó nín đi vì lúc đấy tôi cũng có lỗi. Đi trường tôi gặp Seayumi tôi chạy tới bắt chuyện:
“ Này Seayumi tới tặng cậu cái này.”
“ À ừm tớ cảm ơn bên trong có gì đấy.”
“ Cậu mở ra thử đi.”
Sau khi mở ra thay vì giật mình hay khóc như em tôi thì cậu ấy vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh và nói với tôi :
“ Cậu thôi mấy trò này đi bộ còn là trẻ con à.”
Nói xong cậu ấy tiến lại thùng rác và vứt thằng nó xuống lúc đấy tôi bắt đầu thích cậu ấy hơn vì lúc đấy nếu là tôi thì cũng sẽ giật mình một chút còn cậu ấy thì không vẫn bình tĩnh vào những lúc như thế, sau đấy tôi vào lớp thấy cậu ấy cười đùa vua vẻ với Amoto Yamashi tình địch của tôi. Cậu ta có gì hơn tôi à làm gì có chẳng qua chỉ là đẹp trai này đá bóng giỏi này học lực đứng đầu lớp rất chững chạc nên được rất nhiều giáo viên quý này nhà lại khá giả nữa đấy có gì hơn tôi đâu. Nhìn Seayumi cười tôi cảm thấy bản thân thật thua cuộc nhưng không vì thế tôi sẽ bỏ cuộc vì dù sao tôi cũng theo đuổi cô ấy 4 năm rồi còn cậu mới
chuyển tới được 1 năm thôi nhưng nhìn cô ấy cười tươi như vậy làm tôi có chút ghen tị.
Tỉnh lại sau cơn mơ nhìn đồng hồ là 7h48 như thói quen tôi bật dậy tranh thủ đi làm nhưng rồi mới nhớ ra được nghỉ tính nướng nữa mà thôi vậy là đủ rồi.
Tôi xuống phụ mẹ làm đồ ăn sáng bố tôi thì đi ra vườn sớm rồi con em tôi thì nằm lười đấy đọc mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình tôi quát nó :
“ Này rảnh không làm gì ra phụ tao làm đồ ăn coi.”
“ Em thì ngày nào cũng phụ mẹ nhá nay anh về nên em tranh thủ lười thôi anh về thì chiều em cái đi.”
Nghe câu đấy xong tôi quyết định làm toàn món có cà chua cho nó nhịn luôn. Sau khi ăn xong và dọn rửa tôi bắt đầu đi lại nhà thầy Itoma và mang một ít đồ tới cho em ấy.
      Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro