Chương 2 : hình bóng tôi ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi tới nhà thầy Itoma hôm nay là chủ nhật nên em ấy đang ở nhà dọn dẹp, tôi tới thắp nến hương cho thầy rồi để đồ ăn vô bếp nhìn bếp nút và nhà cửa em ấy sạch sẽ ngăn nấp thật không như tôi ở trọ bừa bộn hẳn, thấy Annome chuẩn bị đi rửa mộ tôi cũng tiện thể đi theo cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
" Hình như ngày xưa chỉ có em với thầy Itoma sống thôi nhỉ giờ thầy ấy mất rồi em ở với ai vậy."
" Hiện tại thì em ở một mình dù sao thì ai cũng mến bố em nên em cũng không thiếu ăn với mặc vả lại mọi thứ đều được mọi người trong làng giúp."
" Ra vậy mà nhìn em có vẻ trầm tính hơn nhỉ ngày xưa anh thấy em vui vẻ hoạt bát lắm ấy chứ."
Nói xong câu đấy tôi chợt nhớ ra ngày xưa Seayumi cũng trầm tính kiểu vậy dù có cười thì trong mắt cô ấy vẫn có chút u buồn điều mà bây giờ tôi mới nhận ra.
" Từ ngày bố mấy em thấy cô đơn lắm cả ngôi nhà trống vắng có mỗi mình em, mỗi đêm đều ngồi một mình trong góc nhớ lại ngày tháng ở cùng bố mỗi lần nghĩ lại em cảm thấy cuộc đời thật bất công. "
Vừa nói mắt em ấy vừa rưng rưng nước mắt, tôi thấy vẻ mặt u buồn và trầm tính ấy rất giống rất giống với Seayumi tôi tự hỏi liệu ngày xưa mình đã biết được gì về gia đình cô ấy chưa, biết được cô ấy muốn gì chưa và sự u buồn ấy vì sao lại có, suy nghĩ ấy cứ vang vảng trong đầu tôi nhìn thấy em ấy sắp khóc tôi chuyển sang đề tài khác.
" Này muốn nghe về thanh xuân huy hoàng của anh không."
Em ấy kìm vài giọt nước mắt lại đáp :
" Vâng em cũng muốn nghe, hồi xưa bố em có kể là anh quậy phá lắm học lực thì tệ còn lười mà sao anh lại thi qua môn được vậy."
" Bí quyết riêng cả đấy."
" Vào mỗi lần kiểm tra ấy anh và bọn bạn chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng."
" Bộ lúc đấy bọn anh học bài xong xuôi hết luôn à."
" Không em bọn anh chuẩn bị phao."
" Ể, giáo viên mà phát hiện thì lãnh đủ luôn à nha."
" Bọn anh chuyên nghiệp lắm nhưng có lần kiểm tra môn toán bọn anh dùng phao và giấu trong ống tay áo vì lúc đấy là mùa đông nên mặc đồng phục tay dài rất dễ giấu mọi chuyện đều hoàn hảo cho tới khi bạn anh nén hụt phao gần bàn của anh và bị thầy Itoma phát hiện em thử nghĩ xem kết quả thế nào."
" Bị ra kêu ra hàng lang và xách hai xô nước à."
" Không vậy còn nhẹ á em anh bị bắt chạy 3 vòng sân vừa chạy vừa hô em xin hứa sẽ không dùng phao nữa bọn anh thì trên đấy chấp tay xin lỗi mà xong lúc ấy được tụi nó bao đồ ăn tạ lỗi nên cũng bớt giận phần nào."
" Nghe anh kể vui thật đấy bạn thân có khác thân ai nấy lo nhỉ."
Em đã cười nhưng trong mắt vẫn còn chút u buồn nên tôi kể tiếp :
" Em biết không xưa anh có một thằng tình địch lúc đấy nó làm gì cũng ngầu được nhiều điểm trong mắt bọn con gái lắm, lúc đấy anh tính giở trò bỏ một đống muối vài chai nước nó nhưng chai nước nó lại giống với bạn anh."
" Và bạn anh lấy uống à."
" Ừm lấy chai nước quất 1 hơi luôn mà em nghĩ đi đá bóng mệt muốn đứt hơi xong mà uống 1 chai nước đầy muối nó phun hết ra tay nắm chặt cổ như vắt cái khăn cho ráo nước ấy xong nó nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của anh chạy tới đè anh xuống đổ hết chai vào miệng anh lúc đấy cứ tưởng mất luôn vị giác luôn rồi."
" ( em ấy cười lớn ) em thấy tội cho bạn anh thật có người bạn tốt như vậy."
" Thật sự đấy anh cũng đâu ngờ là nó cầm nhầm chai đâu nên cũng không trách anh được."
Ánh mất u buồn ấy đã biến mất chỉ còn lại khuôn mặt dễ thương tươi cười của một cô bé sinh cấp 2 tôi có cảm giác như đã làm được điều mà Yamashi đã làm.
" Câu chuyện nghe vui đấy chứ mà cái cách diễn tả với vẻ mặt của anh buồn cười thật sáng giá làm diễn viên hài lắm đấy. "
Bộ trong lúc kể mặt mình tấu lắm hả ta. Đi một hồi đã tới mộ của thấy Itoma tôi phụ em ấy rửa mộ dọn dẹp và cúng một ít trái cây, nhìn bia mộ tôi thầm nghĩ một người tốt như thầy ấy sao lại mất sớm như vậy để lại con bé sống cô độc một mình làm tôi thấy cuộc đời này bất công thật, rửa mộ xong cả hai tôi đi lại gốc cây gần đó nghỉ bóng râm mát cộng thêm gió thổi nhẹ không có Annome ở đây chắc tôi ngủ luôn quá, tôi nhìn sang thấy em ấy đang lấy cái gì đó trong túi.
" Em có mang theo ít cơm nắm này anh ăn không."
" Nhìn có vẻ ngon ấy vậy cho anh xin một cái, ồ ngon thật đấy em giỏi nấu ăn thật đấy không như anh chỉ biết chiên trứng với cá thôi."
" Tập làm là quen thôi à không khó gì đâu anh."
Cả hai vừa anh vừa nói chuyện.
" Mà này việc học của em trên lớp dạo này sao rồi."
" Việc học tập thì em vẫn ổn xếp hạng thì đứng thứ 19 vậy cũng ổn với em rồi và em cũng được ưu tiên được giúp đỡ nhiều nên cũng không buồn mấy chỉ là em nhớ bố thôi."
" Vậy thì tốt rồi, thế có anh nào theo đuổi em chưa chưa nhìn em dễ thương đến thế mà."
" (em ấy cười nhẹ) Em chưa có người nào theo đuổi cả nếu bảo là theo đuổi thì có mỗi Shimata là lúc nào cũng theo đuổi em thôi mà là để châm chọc em không à mặc dù không có làm gì quá đáng nhưng làm em khó chịu lắm cảm giác như mình bị bắt nạt ấy."
Tôi thấy bóng dáng mình đâu đây.
" Nhưng mà nếu được có người theo đuổi thì em muốn người ấy phải chững chạc cơ lo được mọi thứ quan tâm đến em cùng em tâm sự em cũng không cần đẹp trai đâu vì với em ngoại hình không phải là vấn đề gì lớn lắm cơ mà nhớ đừng nói cho ai biết nhé em chỉ nói cho anh nghe thôi đấy."
" Rồi anh xin hứa sẽ không nói cho ai biết đâu."
Tôi nghĩ lại ngày ấy liệu có phải cô ấy có cảm giác như vậy với tôi không và cô ấy có cần một người chững chạc biết quan tâm đến cô ấy để tâm sự không tôi im lặng suy nghĩ thì có tiếng báo giờ vang lên.
" A 9h20 rồi em đi mua đồ làm bữa trưa đây, vậy anh có tính làm j nữa không. "
" Anh tính đi vài chỗ nữa em đi mua đồ đi có gì lần sau mình nói chuyện tiếp."
" Vậy hẹn gặp lại anh sau."
Em ấy bắt đầu đi xa dần tôi cũng quay lưng đi vào khu rừng tìm chỗ bí mật khi ấy, băng qua khu rừng cảm giác mát mẻ dễ chịu nó làm tôi quên hết mọi sự nóng bức ở Tokyo phải chi có nhiều tiều mình xây nhà ở đây cả đời quá, đi xuyên qua rừng có một cái hang bước vào xung quanh tuy khá tối nhưng ở mặt đất không cồng kềnh gì lắm đi ra khỏi hang sẽ có vài điểm đánh dấu vẫn còn đây mặc dù khá mờ, bước đi được một gần với con suối tôi nghe một tiếng la vang lên :
" Kisumi annome tớ yêu cậuuuuuu."
Cái này khác éo gì thời hồi còn trẩu mình làm đâu.
Là một thằng nhóc, thằng nhóc này tướng khá cao nhìn chung thì thấy giống mấy đứa cấp 3 mà nó vừa nói bảo tớ yêu cậu Annome thì phải tôi lại gần và hỏi :
" Này nhóc đang tương tư em Annome mà chưa dám nói à. "
" Hể ai vậy (mặt thằng nhóc ngại ngùng) anh, anh nghe hết rồi à."
" Không anh mày đâu có nghe thấy tớ yêu cậu Annome đâu nên đừng lo"
" Vậy là nghe rồi còn gì mà em sống ở đây lần đầu nhìn thấy anh có vẻ như mới chuyển sống ở đây chắc anh không biết Annome đâu nhỉ."
" Ừ đúng là anh mày không biết Annome con của thầy Itoma đâu."
Thằng bé ngại đỏ mặt cầu xin tôi :
" Anh ơi anh đừng nói cái này cho ai biết nhé đặc biệt là Annome em không muốn bị biết tình cảm của mình đâu."
Nhìn thằng nhóc như vậy tôi cũng thấy có hơi tội lỗi nên cũng à ừm cho qua, sau khi hỏi nó thì đúng như tôi nghĩ thằng nhóc tên Hioya Shimata là thằng nhóc hay châm chọc Annome mà em ấy kể, ngày xưa tôi cũng ra đây nói như vậy để giả tỏa cảm xúc ấy ôi không biết lúc ấy có ai nghe được không nữa nghĩ lại xấu hổi quá, vì nhìn nó giống như tôi ngày xưa nên tôi nói chuyện và hỏi nó vài thứ :
" Anh tên Omitawa Otaka gọi anh là Otaka đi mà nhóc thích Annome nhỉ như kiểu này chắc chưa thổ lộ rồi yêu đương phương bao lâu rồi đấy."
" Dạ cũng 2 năm rồi."
" Ồ hô 2 năm cơ đấy thế tại sao nhóc mày thích em nó đấy."
" Chuyện riêng tư của em em không muốn kể cho người ngoài biết đâu đến bạn em thân còn không biết nữa mà."
" Anh mày hiện đang biết Annome đang ở đâu đấy hiểu chưa khôn ngoan thì khai ra mau không anh mày cosplay mấy bà hàng xóm giờ."
" Hết cách rồi nhưng hứa không được nói cho người khác biết đâu đấy."
" Rồi rồi khổ lắm nói mãi."
" Anh có biết vụ động đất năm trước không."
" Anh có biết."
" Năm đấy sau khi thầy Itoma mất em có đi tang thầy ấy và em ngạc nhiên vì Annome xung quanh cậu ấy không có một người thân nào chỉ có những người trong làng tới giúp cho tang lễ dù thế nhưng cậu ấy không khóc và làm mọi thứ cho tang lễ bố mình."
" Annome em ấy không có họ hàng nào tới à."
" Hình như là không anh ạ em có biết được là bố cậu đã trốn khỏi gia đình vì chuyện gì đấy đến đây nên lúc mất không có họ hàng nào tới cả."
" Một mình trãi qua hết mọi thứ Annome chắc hẳn cô đơn lắm."
" Em thì rất ngưỡng mộ và thích cậu ấy vì khi xưa bố em mất sớm do bệnh nặng em đã suy sụp vì bố là niềm vui lớn nhất với em nhớ lại mỗi lần về là ra ruộng chơi với bố nhưng giờ đã không."
Nghe tới đấy tôi nghĩ mà buồn tha cho em ấy việc mất bố hoặc mẹ khi còn quá nhỏ là một điều thiệt thòi lớn cho em ấy.
" Vậy mẹ em đâu."
" Mẹ em thì để kiếm được tiền nên đã ra Tokyo làm rồi em hiện đang ở với ông bà nội lúc em đi em đã tự nhốt mình trong phòng vì bố và mẹ đều không còn ở bên em nữa cảm giác rất tuổi thân hết 4 ngày sau em mới đi học lại nhìn xung quanh bạn bè bố mẹ em rưng rưng nước mắt nhưng Annome thì khác cậu ấy vẫn có thể tự lập và học tập tốt dù không còn ai bên cạch."
" Em bắt đầu thích em ấy vào lúc đấy à."
" Vâng em tuy học khác lớp nhưng khi trường sập thì em được chia lại nhà giáo viên học và được học chung với Annome sau hôm học ấy cả nhóm tụ lại và lại nhà cậu ấy chơi và an ủi cậu ấy."
Hai năm trước :
" Này mọi người tụi mình lại nhà Annome đi tới nghe nói cậu ấy hiện giờ đang ở một mình chắc chắn là rất cô đơn tụi mình lại chơi ăn ủi cậu ấy đi."
" Ừm tớ thấy vậy cũng được đấy (cả nhóm đồng thanh)"
" Giờ chúng ta chia ra ba người một người đi mua đồ nướng ở nhà bác Matoe rồi chia mua ít nước ngọt ở tiệm tạp hóa và vài đồ ăn vặt nữa tới với Shimata sẽ về nhà lấy máy chiếu phim để lại nhà cậu ấy xem."
" Ok (cả nhóm đồng thanh)"
" Được rồi tất cả xuất phát."
Tầm 7h30 tất cả đã tụ lại nhà Annome.
" Annome ơi cậu có ở nhà không."
" Vâng đang ra đây, ơ mọi người làm gì mà đông vậy."
" Bọn tớ đến chơi và có mang nhiều đồ ăn tới lắm này bọn tới vô nhà cậu chơi được không."
" Cũng được dù sao thì mình cũng chỉ có một mình các cậu vào đi."
Lúc đấy em và mọi người ngạc nhiên ngôi nhà rất sạch sẽ gọn gàng trên bàn ăn thì có nhiều món nữa.
" Cậu tự mình dọn dẹp với nấu ăn đấy à."
" Ừm tất cả điều tự tay mình làm mà các cậu đói chưa tớ vẫn còn khá nhiều cơm ấy."
" Lúc đấy mọi người đều vào ăn vì cũng chưa ăn gì, rất ngon đó là những gì em biết khi ăn đồ ăn cậu ấy nấu em đã bắt đầu thích cậu ấy, có tự lập được thế này thật sự em rất ngưỡng mộ. Sau khi ăn xong cả đám tụ lại xem phim thật sự lúc đấy rất vui khi nhìn thấy Annome cười em đã mê mẩn cậu ấy rồi nụ cười dễ thương ấy em mãi không quên."
Nghe em ấy kể tôi thấy thương xót cho Annome, một mình trải qua tất cả điều đó điều mà một học sinh cấp 2 khó mà trải qua được tôi lại đang tự hỏi không biết ngày xưa seayumi như thế nào vì ánh mắt u buồn của Annome rất giống với cô ấy giá như có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy tôi lại im lặng suy nghĩ hình như đó là thói quen xấu của tôi nhiều lúc quên và lơ luôn người khác, thấy tôi im lặng hồi lâu thằng nhóc nói :
" Này ông anh nãy giờ có nghe em nói không đấy sao ngồi đấy im lặng vậy. "
" À ừm thì anh mày đang nghĩ nên kể chuyện này như thế nào với Annome về việc mày thích em nó đây."
" Này chơi kì vừa thôi nha đã hứa không nói cho ai biết rồi mà."
" Đùa thôi mà anh mày nghe Annome nói mày hay ghẹo em nó lắm thì phải, cua gái kiểu gì mà chán èo thế."
Tôi có chút cảm giác như tự chửi bản thân vậy.
" Em tính làm cậu ấy cười nhưng làm mọi cách cậu ấy chỉ haizz bảo em thôi đi rồi lơ em luôn em cũng có biết cậu ấy thích gì đâu."
Tôi cười nhẹ nhìn xung quanh hít thở không khí mát mẻ gió thổi thoảng qua làm cho tôi thư giãn tâm hồn vì là mùa thu nên ánh nắng rất ấm áp, nhìn lại thằng nhóc tôi nảy ra trong đầu vài dòng suy nghĩ.
" Này nhóc mày chọc ghẹo Annome như thế nào đấy."
" À thì em có lần làm quả mặt dị chọc Annome mà lúc đấy cậu ấy cười nên em làm tới đeo mặt nạ Oni mà mới mua núp chờ Annome đi tới và hù kết quả bị chửi là cậu phiền quá đấy làm em thẫn thờ luôn nhưng em không vì thế mà bỏ cuộc vì lúc cười cậu ấy xinh lắm."
Ể thằng nhóc này kiên trì gớm và còn làm mấy trò y như mình hồi đó vậy, bộ chú mày là bản sao của anh mày đấy à,tôi cười nhẹ đáp lại nó :
" Anh mày nghĩ mày nên thôi trò đó đi để anh mày chỉ cách tán gái cho."
" Vậy hả thế em cảm ơn anh mà anh này anh có ny hay tán được ai chưa."
" Chưa em."
" Thế thì thôi ạ bỏ đi em không tin tưởng người ế như anh đâu."
" Nghe theo anh mày hay để anh mày mách Annome."
" Dạ em nghe ạ mà lớn vậy rồi còn đe dọa con nít anh có phải người lớn không đấy."
" Không anh mày trẻ trâu em à."
Tôi muốn giúp Shimata một phần vì thằng nhóc khá giống tôi hồi đấy nên tôi muốn giúp nó còn phần lớn thì tôi muốn giúp Annome thoát khỏi sự cô đơn ấy nên tôi đã bảo thằng nhóc rủ thêm vài bạn nữa lại nhà Annome chơi vì ở một mình nên chắc chắc em ấy sẽ cô đơn lắm và tôi cũng đã chỉ cho nó cách ứng xử lại bỏ mấy cái chọc ghẹo ấy đi, vì lúc đốt nến hương ở nhà em ấy tôi thấy có vài quyển sách chắc là em ấy cũng thích đọc sách lắm nên tôi về nhà lấy rồi đưa thằng nhóc vài cuốn bảo hãy đọc nó lần sau đến trường lấy lý do rằng tớ có vài quyển sách vừa đọc xong cậu có muốn đọc không lấy chúng để bắt chuyện và hãy thường xuyên tụ bạn bè tới nhà em ấy chơi vì nếu nhóc đi một mình người ta áy náy lắm đấy hoặc đi đâu đó chơi để thân thiết hơn, Annome cũng học rất giỏi nên hãy bảo mình không hiểu vài phần này và nhờ em ấy giúp hãy kiếm tiệm cà phê nào đó mà vừa học vừa nói chuyện rút ngắn khoảng cách, tôi không biết chúng có hiệu quả gì nhiều không nhưng mà nó sẽ đỡ hơn việc chọc ghẹo em ấy, để thân được người hướng nội thì ta phải nói chuyện nhiều và tiếp xúc nhiều hơn điều tôi mới nhận ra và không biết liệu lúc xưa nếu mình nhận ra và dùng cách này thì có thể thân với seayumi hơn không tôi vừa nghĩ vừa đi thì gặp được chú Utaka.
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro