Chương 5: Đại náo MOS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.

Một cảm giác rung động đầu đời nhẹ nhàng, nó đến thật nhanh như một cơn gió, mang theo sự tươi mới, mát mẻ có chút yên bình, nó khiến ta không kìm được mà dựa dẫm, để rồi bị trôi dạt theo làn gió, cũng như bị cuốn theo dòng cảm xúc bất chợt ấy.

"Sao vẫn đứng đấy vậy? Đi thôi sóc con!" Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, chỉ chờ cô nắm lấy.

"A a a... Quả thực là một sự dịu dàng chết người!" Cô thầm nghĩ.

Quả thực là vậy! Đó là một cái bẫy chết người của con người ngập tràn mùi nguy hiểm.

Hành động nhỏ đó thôi đã làm trái tim thiếu nữ của Châu rối bời, đầu óc quay cuồng, tim không ngừng đập mạnh. Cô do dự một lúc rồi ngập ngừng đưa đôi bàn tay nhỏ bé, đầy vết chai sần của mình mà đặt lên đôi bàn bay thon dài của Gia Khánh.

"Cạch." Tiếng cánh cửa đóng lại như ngầm báo hiệu cuộc đời của Minh Châu chính thức xáo trộn kể từ đây.

Anh nắm đôi bàn tay nhỏ bé ấy dắt đi. Cả đoạn đường Minh Châu chỉ biết cúi gầm mặt xuống, chỉ biết đi theo sự dẫn dắt ấy. Khoảnh khắc ấy, chả còn Minh Châu nóng tính, tự cao như bình thường nữa, mà dưới bóng lưng của Gia Khánh, Minh Châu như một cô em gái bé nhỏ luôn đi dựa đẫm vào anh trai, ngây thơ, dịu dàng như thiếu nữ mới lớn.

Cô như thoải mái tận hưởng hơi ấm từ bàn tay của Gia Khánh. "Bộp." Cô va vào lưng anh ta. "Đang suy nghĩ gì mà không để ý thế?" Anh ta quay lại hỏi, tay vẫn nắm tay cô.

"Không có gì đâu ạ!" Cô giật mình đáp lại, vội gạt tay anh ra.

Nhìn bộ dạng cúi gằm mặt thể hiện sự ngại ngùng, kém tự nhiên của cô làm Gia Khánh có chút buồn. Anh cúi xuống, đưa tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh của cô, "Nào. Anh cũng là anh trai của em cơ mà? Cứ coi anh như thằng nhóc Văn Minh Nghĩa là được. Không phải ngại đâu!"

"Phì." Cô bật cười vì lời nói của anh ta.

"Cười lên như vậy mới dễ thương. Nhớ cười nhiều lên nhé!"

"Anh... anh trai... em... em gọi vậy liệu có... có được không?" Cô lắp bắp hỏi, tay siết chặt vạt áo.

Nhận được câu hỏi đột ngột như vậy, khuôn mặt anh thoáng vẻ bất ngờ nhưng anh cũng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Anh xoa đầu cô, vừa cười vừa cất giọng ôn nhu: "Tất nhiên rồi! Anh rất sẵn lòng làm anh trai của một cô bé đáng yêu như sóc con vậy."

Lại một hành động nguy hiểm!

Cứ thế này Minh Châu chưa kịp tận hưởng tuổi thanh xuân thì đã chết vì bệnh tim mất. Thấy Châu hơi thất thần, anh chỉ tay vừa phía chiếc xe van to xụ, mở lời; "Giờ ta lên xe chứ?"

"Vâng!"

Hai người họ bước lên xe, anh lên trước, cô theo sau. "Lão đại, đó là em gái kém sáu tuổi của anh Nghĩa à?" Một giọng nói vang lên. Anh không nói gì, quay sang nhìn cô, mọi ánh mắt cũng theo đó mà đổ dồn về phía Cẩn Mai.

"Xin chào mọi người ạ! Em là Văn Thị Minh Châu, em năm nay 17 tuổi, em đến đây chơi trong vòng ba tháng này ạ. Mong mọi người giúp đỡ." Lời giới thiệu có hơi run.

Tiếng vỗ tay vang lên, chào mừng cô đến với MOS.

"Được rồi. Đến lượt anh giới thiệu cho em thành viên nhóm nhé?"

"Vâng ạ."

"Người ngồi mé cửa sổ bên trái là Trần Hoàng Nam, biệt danh Cariel, 21 tuổi. Người ngồi bên cạnh cậu ấy là Phạm Đức Duy, biệt danh Night, cũng 21 tuổi. Còn anh là Đào Gia Khánh, biệt danh Soju, 23 tuổi. Đó là tất cả thành viên của MOS."

"Hết... hết rồi ạ?" Cô bất ngờ.

"À quên còn anh hai sóc con chưa chịu lên xe nữa. Văn Minh Nghĩa, biệt danh Aland, thành viên mới của MOS!"

Nghe đến đây cô mới nhẹ cả người. Cô thầm nghĩ: "Mình hâm mộ họ từ thời kì đầu đến nay cũng gần ba năm rồi làm sao không biết họ là ai cơ chứ? Nhưng được gặp thế này là hạnh phúc quá đi!"

"Em gái, ngồi đây nè!"

"Mày cũng tranh thủ quá đấy Đức Duy. Châu đừng nghe cậu ta, lại đây ngồi với anh nè!" Trần Hoàng Nam tỏ vẻ không hài lòng, đáp lại.

Dỏng tai nghe thấy vậy, Đức Duy không chần chừ mà mạnh mẽ đáp trả: "Cậu lo cho màn vũ đạo của mình đi, lại còn chuyện với chả trò."

Nhưng Trần Hoàng Nam cũng trả phải dạng vừa: "Còn cậu? Vũ đạo của cậu tốt lắm chắc?"

Thành ra Phạm Đức Duy và Trần Hoàng Nam cãi nhau.

"Được rồi! Hai mươi mốt nồi bánh chưng rồi mà vẫn như con nít thế hai đứa kia? Sao không hỏi ý kiến của Mai Mai?" Gia Khánh quay sang nhìn cô nở nụ cười ma mị.

Cuộc cãi nhau bỗng dừng lại. Họ quay sang nhìn Minh Châu chằm chằm, chờ đợi sự lựa chọn của cô. Đến cả Gia Khánh cũng nhìn cô rồi cười, áp lực dồn hết lên đôi vai bé nhỏ ấy.

"Chọn cái gì nữa, em gái tao đương nhiên ngồi với tao rồi!" Minh Nghĩa bỗng xuất hiện, làm cả bọn giật mình.

"Ui trời má ơi! Nghĩa, anh như ma như quỷ vậy đó!"

"Đúng vậy đó!"

Phạm Đức Duy cũng gật đầu đồng ý với Trầm Hoàng Nam.

"Lần sau xuất hiện phát ra tiếng một chút đi! Mày làm em gái tao sợ rồi kìa?" Gia Khánh quay sang tặng cho Minh Nghĩa một cái liếc mắt. "Cái gì cơ em gái mày?" Minh Triết như bị sét đánh ngang tai.

"Đúng vậy! Có phải không sóc con?"

"Thì.. thì đúng là vậy... là vậy đó... a ha ha." Cô nhếch mép cười, nụ cười hơi gượng gạo.

"Cái gì sao lão đại đã nhanh tay cướp mất rồi?" Phạm Đức Duy than thở. "Em gái em nhận thêm anh trai không?" Trần Hoàng Nam hớn hở hỏi.

Từ sau lưng Minh Châu bỗng dưng xuất hiện hai ánh mắt sắc bén của hai ông anh trai đang nhìn chằm chằm vào cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé nếu câu trả lời là có. Đối mặt với sự mong chờ của Phạm Đức Duy và Trần Hoàng Nam cùng mùi chết chóc của Đào Gia Khánh và Văn Minh Nghĩa khiến cô rơi vào tính thế khó xử. Cuối cùng cô cũng đưa ra câu trả lời có phần thỏa đáng:

"Tạm thời thì chưa ạ! Nhưng ai biết được sau này?"

"Không có sau này đâu!" Gia Khánh cười đáp trả. "Đúng đó!" Minh Nghĩa cũng đáp trả chắc nịch.

"A ha ha..."

Minh Châu bên này chỉ biết cười cho qua chuyện. Lại 1 cuộc cãi vã diễn ra với sự tham gia của tất cả thành viên MOS khiến bầu không khí, ồn ào mà ấm áp cứ như gia đình, đem lại cảm giác yên bình vô cùng. Đến khi chị quản lí lên xe, bình ổn mọi người mới trật tự lại.

Chị quản lí vừa mới bước vào xe, cả nhóm như được nhận lệnh và trật tự như lẽ tất nhiên. Chị rất xinh với mái tóc nhuộm màu bạch kim xõa trên nền da non nã, đôi môi đỏ mọng nước, con ngươi nâu sậm luôn nahs lên một nét kiêu sa, kiều diễm. Chị mặc một chiếc áo trễ vai màu xanh da trời, phối cùng đôi chân váy nâu nhạt dài quá đầu gối, ôm sát vào cơ thể tôn lên hình thể chuẩn như hoa hậu.

"Ồ, em là em gái của thằng nhóc Minh Nghĩa à? Minh Châu nhỉ?" Cô gái bỗng cất giọng ngọt ngào, đôi mắt trìu mến nhìn Minh Châu.

Nhận được tín hiệu câu hỏi, Châu vội vàng trả lời ngay: "Dạ, đúng rồi ạ. Em là Văn Thị Minh Châu, 17 tuổi, em gái của Aland ạ!"

"Dễ thương vậy sao? Chào em nhé, chị là Ngô Huyền Trang, quản lí của đám nhóc này. Rất vui được gặp em!"

Nhìn kĩ Huyền Trang như vậy, Châu càng cảm nhận rõ vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp này mà không làm người mẫu hay thi hoa hậu thì thật uổng cho nhan sắc trời ban. "Chị ấy quả là một cô gái xinh đẹp, đẹp nhất trong số những cô gái mà mình từng gặp qua!" Minh Châu không ngừng thầm cảm thán, ca tụng vẻ ngoài diễm lệ ấy.

Huyền Trang: "Ta đi thôi nhỉ?"

Chiếc xe khởi hành, một chuyến hành trình mới của Văn Thị Minh Châu mở ra.

Đương nhiên chỗ cô ngồi là ngồi giữa hai ông anh trai nha!

Hai ông bắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro