Chương 6: Dư vị ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.

Chiếc xe van cứ thế lăn bánh, mang theo bầu không khí ấm áp tựa gia đình. Một lúc sau, chiếc xe chậm lại, chậm lại, rồi dừng hẳn trước sân của một nhà hàng cổ kính ở khu ngõ nhỏ. Ngô Huyền Trang - quản lí MOS dẫn mọi người về chỗ đặt sẵn. Theo chân chị quản lí lên tầng trên, Huyền Trang dừng lại tại một căn phòng nhỏ trong góc, có thể coi đó là căn phòng vip (đặc biệt) duy nhất tại nhà hàng này.

Tiến vào, căn phòng khá rộng rãi, có một chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, hướng ra ban công. Minh Châu nhanh nhảu chạy lại chiếm chỗ trước.

Một chỗ ngồi lí tưởng có thể nhìn ra ban công, ngắm trời sao. Sau khi nghiễm nhiên chễm chệ ngồi trên ghế, do sự tò mò nên Minh Châu buột miệng hỏi: "Nhà hàng này hơi vắng khách thì phải?"

Do cô nhìn xung quanh chẳng có một móng người, bàn ghế cũng được kê lại gọn gàng, sạch bong chẳng nhiễm bụi như cả ngày hôm nay chẳng đón vị khách nào cả.

Ngô Huyền Trang bật cười vì sự ngây ngô của Châu. Cô ta vừa nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi, vừa giải thích cho Minh Châu hiểu, "Đúng vậy đó! Nơi này được TS bao rồi em."

"Ý mày muốn nơi này đông rồi đến ăn cũng có ánh đèn chớp chớp rọi vào?"

Nghe vậy, Minh Châu quay qua, đã thấy ông anh Minh Nghĩa ngồi đó từ lúc nào rồi.

Vừa dứt lời, anh cong tay búng vào trán cô. Minh Châu tức giận nhưng chả làm được gì vì sợ ảnh hưởng hình tượng của mình trước mặt Gia Khánh. Cái trán đã đỏ giờ còn đỏ hơn hại Châu tức phát khóc.

Đau lắm ấy chứ?

Hai gò má đỏ lên, nước mắt, nước mũi cũng dần chảy ra, cô sụt sịt. Minh Nghĩa thấy thế bối rối vô cùng.

Vì bình thường anh trêu thì Minh Châu sẽ cãi lại hoặc mặc kệ coi lời anh là gió thoảng bên tai, chứ có bao giờ thấy nó khóc lóc như vậy đâu?

Một đứa con gái không sợ trời cũng chẳng sợ đất như Văn Thị Minh Châu nhà này mà bật khóc thì sợ là phải!

Trần Hoàng Nam, Phạm Đức Duy cũng bối rối chả kém, tay chân cứ cuống cuồng hết lên chả biết làm gì.

Sợ crush (người mình thích, cảm nắng) thấy bộ dạng xấu xí của mình, Minh Châu lấy tay quẹt vội giọt nước mắt. Thấy vậy, Gia Khánh nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm vào tai lời dỗ dành cô em gái nhỏ: "Tên Văn Minh Nghĩa đó thật là đáng ghét ha? Giống như một con cún hư vậy đó, em thấy có đúng không?"

Nghe thế Minh Châu liều mạng gật đầu lia lịa.

"Tí anh kể cho em nha vài tật xấu của tên đó nhé? Sóc con đừng khóc nữa được không? Trán vẫn còn đau lắm à?"

Đôi mắt Châu sáng lên như thể nghe tin gì đó vui dữ lắm vậy. Nụ cười dần xuất hiện trên môi cô, cô khịt khịt cái mũi, trông đáng yêu lắm. Gia Khánh vơ lấy chiếc khăn giấy trong hộp trên chiếc bàn bên cạnh, dịu dàng lau mặt cho cô, cũng như lau đi những giọt nước mắt cuối cùng còn vương trên khóe mi người con gái ấy.

Ui trời dịu dàng thế này trái tim bé nhỏ của Minh Châu làm sao mà chịu nổi chứ?

Lần đầu được ngắm nhìn khuôn mặt của thần tượng ngoài đời, lại còn ở cự li gần như vậy khiến tim Minh Châu cứ đập thình thịch không nguôi, cô chôn chân tại chỗ, mím chặt môi, đôi mắt nhắm nghiền. Cô cứ đứng bất động như thế mặc Gia Khánh lau mặt.

"Ăn tối thôi nào!"

Thấy không chẳng còn động tĩnh gì, Minh Châu mới từ từ mở mắt ra. Vừa mới mở được mắt, khuôn mặt đẹp trai của Gia Khánh ngồi ghế đối diện đã đập ngay vào mắt cô, đôi mắt Châu tròn xoe nhìn người con trai trước mặt, khuôn mặt nóng bừng. Mọi người giờ mới buông lỏng tâm trạng, quay lại trạng thái vui vẻ cười đùa thường ngày sau khi thấy Minh Châu chẳng còn khóc nữa. Ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Huyền Trang còn huých tay Gia Khánh trêu đùa: "Mấy bộ môn dỗ trẻ nhỏ này quả nhiên không ai vượt qua cậu nhỉ Khánh?"

Mọi người bật cười khẳng định. Chỉ riêng Minh Nghĩa vẫn chưa buông xuống được tâm trạng, anh vẫn cảm thấy có lỗi. Đang cười đùa vui vẻ, Nghĩa bỗng đứng phắt dậy.

Hình như mới nhớ ra gì đó thì phải?

"Nghĩa đi đâu vậy? Đồ ăn lên đến nơi rồi!" Ngô Huyền Trang gọi với theo, nhằm xem tên nhóc Minh Nghĩa này định làm gì.

"Đợi chút đi chị." Văn Minh Nghĩa trả lời qua loa cho có, rồi bỏ đi xuống dưới.

Bữa ăn thịnh soạn bày ra trước mắt, mọi người ai cũng suýt xoa vì độ bắt mắt và mùi hương của nó. Những món ngon lũ lượt bày ra trước mắt khiến ai ai cũng đứng ngồi không yên.

"Ăn thôi nào! Em đói quá rồi." Phạm Đức Duy chẳng kìm lòng được mà lên tiếng. "Đợi thằng nhóc Nghĩa nữa chứ!" Ngô Huyền Trang lên tiếng nhắc nhở mọi người. Tuy hơi cau có nhưng ai cũng nghe theo.

Một lúc sau, Minh Nghĩa quay lại, tay cầm một hộp sữa, tay cầm lon nước cam. Anh đưa cho Minh Châu, lúng túng nói: "Mày không ăn được cay nên giữ lấy mấy cái này đi."

Minh Châu hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận lấy.

"Chà. Em có anh hai chu đáo thật đấy!" Ngô Huyền Trang tấm tắc khen.

Phạm Đức Duy và Trần Hoàng Nam cũng ra vẻ bất ngờ trước bộ dạng chu đáo của Minh Nghĩa, họ còn chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Chỉ có Gia Khánh quan sát tất cả trong im lặng, anh cười trộm.

"Đông đủ rồi ta ăn thôi nhé!"

Ngô Huyền Trang cất lời, bắt đầu một bữa tối ấm áp, đầy ắp tiếng cười đùa, sự san sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro