Chương 7: 39 độ C, nhiệt độ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.

Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc phải tàn, và để lại những nỗi đau cho người đi sau. Cả hội say nhèm, chỉ còn hai người tỉnh táo là cảm giác thế nào?

Chắc chắn chẳng vui vẻ gì rồi!

Đi ăn một lũ với nhau mà chỉ còn Minh Châu với Gia Khánh tỉnh táo là thế nào?

Ủa rồi hai người phải khiêng lũ lợn say bí tỉ này về đó hả?

Ai đó cho tôi từ chối giúp được không?

Người say thì ăn nói luyên thuyên hết thảy. Người thì nửa tỉnh nửa mơ la lối om sòm. Người thì than trời kể nể. Người thì làm đủ trò con bò.

Gia Khánh nhìn tàn cuộc chỉ kịp cười gượng: "Ha ha... ta về thôi nhỉ?"

Một con lợn, hai con lợn, ba con rồi bốn con lợn cuối cùng đã được vận chuyển lên xe, với cả sự giúp đỡ của ông bà chủ quán ăn và bác tài xế. Về đến công ty thì phải gọi cả nhân viên công tác đêm đến giúp, khó khăn lắm mới di chuyển được đám lợn thành tinh này lên phòng.

Châu cũng đã thấm mệt, cô chỉ kịp chúc ngủ ngon Gia Khánh liền quay trở về phòng. Nằm phịch xuống giường, cái thân thể rã rời này làm Minh Châu có chút khó chịu. Nhưng không thể phủ nhận hôm nay cô đã thực sự rất vui.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô thoải mái cười đùa như vậy nhỉ?

Ba năm... Bốn năm... Hay là năm năm rồi nhỉ?

Ngày hôm nay cứ như thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong tâm trí Minh Châu khiến cô chẳng thể chợp mắt nổi. Chợt hình ảnh Gia Khánh lướt qua trong tâm trí người con gái ấy, cô bật dậy, khuôn mặt nóng bừng.

Gia Khánh cứ như mặt trời vậy, là trung tâm của vũ trụ, lan toả những ánh dương ấm áp khiến những hành tinh xung quanh không kiềm được mà cần thứ ánh sáng ấy.

Minh Châu cũng biết cô chỉ là một hành tinh nhỏ bé quay quanh vầng ánh dương ấy, cách xa hàng vạn năm ánh sáng, chẳng thể với nổi. Nhưng sự dịu dàng ấm áp mà mặt trời trao khiến tiểu hành tinh ấy bất chấp, muốn vượt qua mọi rào cản để tới bên, đắm chìm trong hơi ấm ấy.

Liệu chúng ta có thể không?

Một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán như Châu giờ đang do dự, sợ sệt trước quyết định của mình. Cô vò đầu bứt tai, tâm trạng khó chịu vô cùng. Cô với tay, kéo tấm rèm che ô cửa sổ ra, Minh Châu muốn hóng gió một chút để giải toả cái tâm trạng khó tả này.

"Vẫn chưa ngủ à sóc con?"

Lại là giọng nói ấy.

Minh Châu giờ bối rối lắm rồi, làm ơn đừng mang sự ấm áp dồn dập mà tiến đến nữa!

Cô hé mở con mắt, nhìn về phía căn phòng ở toà nhà đối diện, cách toà nhà cô đang ở khoảng chừng mấy bước chân. Châu đoán không sai mà, chỉ có Gia Khánh mới gọi cô bằng cái biệt danh xấu hổ như vậy thôi.

Nhìn người con trai trước mặt, tâm trạng căng thẳng của cô leo thang, thành ra Châu lảng tránh, làm ngơ luôn Gia Khánh. Không chần chừ, cô kéo phăng tấm rèm lại, kết thúc cuộc trò chuyện một cách chóng vánh.

Chỉ tội cho Khánh, người con trai ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra. Sao tự dưng Châu lại tức giận như vậy? Tại sao lại trút giận lên đầu anh? Anh có làm gì sai à?

Hàng loạt câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong tâm trí Gia Khánh khiến anh có chút lo lắng, bối rối.

Tự nhiên bị phũ ai mà không lo cho được?

Bên này Châu cũng chẳng khấm khá gì hơn. Hình như Soju làm cho cuộc sống của cô chậm lại thì phải?

"Chết dở, hình như mình không còn là mình nữa rồi thì phải?" Minh Châu nằm dài, tay buông thõng, đôi mắt cứ nhìn trần nhà chằm chằm rồi lầm bầm mấy lời vô nghĩa. Được một lúc thì cô chợp mắt.

"Cốc... Cốc... Cốc" Tiếng gõ cửa vang lên. Châu lọ mọ trong ánh sáng đèn ngủ mập mờ để ra mở cửa. Minh Châu chửi thầm cái người nửa đêm rồi mà vẫn còn thích tới làm phiền giấc ngủ quý giá của cô.

Tức hơn nữa khi mà mở cửa ra lại chẳng có ai. Lại có người đêm hôm rảnh quá hoá rồ đi chọc cô như thế này, máu có dồn lên nào không chứ?

Đôi lông mày Châu nhíu chặt khi nhìn quanh chẳng có ai. Cô tức tối định bỏ vào phòng, thì phát hiện túi đồ khi bản thân vô tình đụng trúng khi quay người định trở vào. Cô nửa tỉnh nửa mê cần cái túi lên, đọc vài dòng chữ lờ mờ do mơ ngủ mới ngỡ ngàng đến bật ngửa.

"Rầm." Cô theo phản xạ tự nhiên đóng mạnh cánh cửa. Minh Châu dụi dụi con mắt, cô cố mở to con mắt đang nhắm chặt vì buồn ngủ ra để đọc kĩ lại vài dòng chữ được ghi trên tờ giấy ghi chú nhỏ.

"Mặc dù không biết vì sao em lại tránh anh, nhưng anh nghĩ chắc mình sai ở đâu đó nên cố tình đi mua ít đồ ăn để tạ lỗi với em đấy. Anh không biết em thích gì nên mua đại theo quan sát, và tư vấn của bà chủ cửa hàng tiện lợi. Đừng vứt nó đi nhé! Chúc ngủ ngon sóc con và đừng giận anh nữa nhé! Ký tên: Soju - Đào Gia Khánh."

Đọc xong mấy dòng chữ, Minh Châu trượt dài trên cánh cửa rồi sụp xuống, ngồi bệt luôn ngay cạnh cánh cửa. Lớp tường bảo vệ cuối cùng trong lòng cô chính thức sụp đổ. Cô nhoẻn miệng cười khổ: "Ha, buồn cười thật! Anh sai ở đâu ư? Sự đẹp trai và ấm áp của Soju chính là lỗi sai to đùng của anh ấy chứ còn gì nữa!"

Minh Châu dựa người vào bức tường, tay buông mẩu giấy xuống, tay đưa lên trán kiểm tra xem bản thân có bị thiêu bởi thứ ánh sáng quá đỗi ngọt ngào, ấm áp này không?

Đầu tóc bù xù nhưng không thẻ che nổi hai gò má đỏ ửng, dù là căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được độ nóng của thân nhiệt người con gái ấy, cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch trong màn đên tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro