Chương 1: Ngày ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan, dậy nào, anh nấu bữa sáng xong hết rồi đây."
"Ứ ừ, người ta muốn ngủ thêm..."
"Nào, anh thương, dậy ăn rồi anh đưa em đi học..."
"Đi học??? Hả?"
Hoá ra chỉ là một giấc mơ.
"Toi rồi, muộn học rồi, hôm nay cô báo trước là sẽ điểm danh rồi mà còn đến muộn nữa là hết được thi cuối kỳ mất, huhu..."

Đây là Minh Hy, Hy năm nay 21 tuổi, cao 1m50 và nặng cũng 50kg. Cô học một trường đại học cũng gọi là có tiếng ở thành phố Y. Nhưng vì ngoại hình không được ưa nhìn cho lắm nên Hy chưa có người yêu, Hy còn đang sợ ế đây này. 3 năm trước Hy đã từng muốn có được một mối tình cấp 3 tuyệt đẹp. 21 tuổi, tuy chưa được trải qua một chuyện tình mưa rơi nào như năm đó hi vọng nhưng Hy vẫn không từ bỏ, cô vẫn đinh ninh kiểu gì cũng đến lượt mình được yêu: "Người xấu nhưng nhân cách không xấu là được, như vậy cũng đáng được yêu thương chứ nhỉ!"

Bị chê là xấu quả thật là điều khiến một đứa con gái tổn thương nhất, không có nhan sắc đã buồn, nhưng bị nói thẳng trước mặt thì vãn cứ là như một con dao khắc một nét dài trong tim. Mặc dù đã phải đối mặt với bao nhiêu lần bị chê thậm tệ như vậy nhưng Minh Hy vẫn luôn tự nhủ: "Không sao, trông cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ, cha sinh mẹ đẻ mình ổn áp thế này cơ mà, chỉ là hơi mũm mĩm một chút, chứ gầy thì lại ối người mê mất. Thế gian thêm vài người vô duyên cũng phong phú phết mà, kệ họ vậy."

----
"Nhanh nào nhanh nào! Kịp thôi kịp thôi!"
"Ui da!" - Tốc độ chạy nhanh của cô hơi quá đà nên đâm sầm vào một người vô tình đi ngang qua - "Ui mình xin lỗi, mình xin lỗi, nhưng mình đang vội quá, nếu có cơ hội gặp lại mình sẽ tạ lỗi đàng hoàng."
Bỏ mặc chàng trai vừa đụng phải với giấy tờ rơi đầy dưới đất, Minh Hy vẫn phải chạy nhanh hết tốc độ để leo được lên giảng đường ở tầng 5, chứ đợi thang máy thì tan học mới lên đến nơi mất.
"Minh Hy, lại đây, tao giữ chỗ cho mày rồi này!"
"Phù... May quá cô chưa vào, tao chạy sắp không thở nổi rồi đây. Trời phù hộ, trời phù hộ. Ê mà sao hôm nay cô đến muộn nhỉ, bình thường cô này có hay đến muộn đâu."
"Ai biết!" - Đây là Diệu Anh, bạn thân của Minh Hy, người luôn cân Minh Hy trong học hành và thi cử.

Có thể bạn thắc mắc vì sao Minh Hy vào được trường đại học có tiếng mà lại cần có người cân. Sự thật là thế này, Minh Hy thực ra rất thông mình, thi vào đại học cũng là năng lực thật nhưng chẳng hiểu sao cô gái ấy ngày càng lười, ngày càng chẳng có tinh thần học hành. Năm nhất thì còn chăm chỉ đi học, không vắng buổi nào. Năm hai thì mỗi môn cúp vài buổi, năm ba thì nghỉ hết tất cả số buổi cho phép cộng thêm vài buổi trốn, thậm chí còn suýt quên ngày thi. Lý do vì sao như thế? Ai biết...

"Ơ này Minh Hy, là thầy giáo ư? Không phải cô à?"
"Gì? Tao mới nghỉ có vài buổi mà lại có giảng viên khác dạy rồi à? À mà, mày phải biết chứ, mày đi học đều mà."
"Thế tao mới thấy lạ... Cơ mà, hình như thầy này mới, úi dà, đẹp trai phết."
"Đâu đâu đâu?" Minh Vy nhanh tay lấy trong cặp kính cận để nhìn cho rõ, học có thể quên chứ mê trai thì không bao giờ quên được. "Ơ, trông có vẻ quen quen nhỉ? Hình như tao gặp ở đâu rồi."
"Hình như thầy này mới, chứ mỹ nam trong trường này, làm gì có ai mà bọn mình không biết."
"Cũng phải..."
"Chào các bạn, tôi là giảng viên mới của trường, đến trường mình dạy một thời gian, vì lý do cá nhân nên tôi sẽ dạy thay cô Hạnh đến hết môn."
"Thầy đẹp trai ơi, thầy tên là gì, thầy bao nhiêu tuổi, thầy có bạn gái chưa ạ?" - mấy sinh viên nữ ở dưới liêu xiêu hết vì thầy.
"Tôi tên Dương, còn các câu hỏi sau thì xin lỗi, tôi không muốn tiết lộ. Chúng ta vào bài nhé..."
"Ơ thế là không điểm danh à, mất công tao chạy hộc mạng, còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, đầu chưa kịp chải, son cũng chẳng kịp đánh, phi thẳng tới đây. Thôi vậy, lão nương ngủ tạm ở đây, nếu điểm danh gọi tao dậy nhé." Minh Hy lại gục xuống bàn, ngủ tiếp một giấc no nê.
Trong lúc cô đang hăng say ngủ thì có người đang giảng bỗng ngắt đoạn, mất tập trung khi đi qua cô.
"Ê ê, dậy! Thầy kìa!" Diệu Anh lay lay tay cô.
"Suỵt! Cứ để bạn ý ngủ."
"Dạ..."

(Tan học)
"Mày đi rồi Minh Hy ạ!"
"Hả? Đi đâu?"
"Lúc nãy mày ngủ thầy đi qua..."
"Sao mày không gọi tao?"
"Tao có gọi nhưng mày vẫn ngủ, thầy thấy thế nên bảo thôi, để mày ngủ."
"Xong! Rồi mày chuẩn bị tạm biệt bạn mày đi, tao chuẩn bị học lại một môn và ra trường muộn rồi đấy. Ơ, nhưng thầy có hỏi tên tao không?"
"Ờm...không."
"À thế may, không sao rồi, trời phù hộ, trời phù hộ. Thôi đi ăn sáng cái đã rồi tao còn về ngủ tiếp."

Chén xong bữa sáng no nê, mua thêm cốc trà chanh leo trân châu chua chua, mát mát, ngọn ngọt, rồi Minh Hy lại cố gắng lết chân về nhà. Cô thuê một căn hộ mini ở trung cư gần trường cho tiện đi học. Thực ra lý do là vì bị bố mẹ đuổi ra ngoài sống cho độc lập, ít nhất là tự dọn nhà, nấu cơm rửa bát chứ sinh hoạt phia và tiền học thì bố mẹ vẫn cấp vì xót con gái đang đi học, chỉ là họ sợ chiều con quá, sau này lấy chồng, mẹ chồng trả về thì không biết chui xuống đâu. Cũng may, ra ở riêng tình hình cải thiện lên một chút.
Ngoài đi học, Minh Hy thỉnh thoảng cũng đi làm thêm vài công việc bán thời gian để kiếm thêm, nhưng dạo gần đây cô không làm nữa, mà dành thời gian học lại một số môn thành tích quá kém và cũng chuẩn bị phải đi thực tập nữa.

*Kính coong*
"Chào cháu!"
"Cháu chào cô, cô là?"
"À nhà cô mới chuyển đến kế bên..."
"Ôi thế ạ, mời cô vào nhà ạ. Cô ngồi đi, để cháu lấy ít nước và hoa quả ạ."
"Ừ ừ, cứ để cô tự nhiên, hàng xóm cả mà. Cô là Ân. Cháu tên gì nhỉ?"
"Cháu là Minh Hy ạ."
"Ồ tên hay nhỉ, thế bố mẹ cháu đâu?"
"Cháu sống ở đây một mình ạ, nhà cháu cách đây khoảng 20km, nên cháu chuyển đến đây đi học cho tiện."
"Ồ ra là cháu còn đang đi học hả?"
"Vâng."
"Nhà cô cũng mới về nước và chuyển đến đây từ mấy hôm trước, nhưng cứ bận dọn dẹp, sắp xếp nhà mới nên giờ mới có dịp đi hỏi thăm hàng xóm."
"Nhà cô mới từ nước ngoài về ạ?"
"Ừ, chồng cô ra nước ngoài làm ăn, nên cả gia đình đi theo, giờ kinh doanh khá ổn định rồi, nên về nước sống, ở bên này cũng có chi nhánh công ty nên chú nhà vẫn dễ quản lý. À, cô có thằng con trai, chắc nó hơn cháu khoảng 4 5 tuổi thôi, rảnh thì sang rủ nó chơi giúp cô nhé, chứ bao lâu nay nó cứ đi làm về là chỉ ở nhà, chẳng đi đâu, lần này về nước, cũng mong nó đi đâu đó xem đất nước mình thay đổi thế nào, tận hưởng tuổi trẻ trước khi đến tuổi như cô."
"Tuổi cô mới là tuổi tận hưởng chứ ạ, có gia đình, có con cái, có tiền,... Cháu ước được như cô cũng không được."
"Con bé này cũng khéo mồm nhỉ, à đây, cô có chút quà mang từ Trung Quốc về, ăn ngon lắm đấy."
"Ôi, loại bánh này cháu tìm mãi không thấy chỗ bán, may mà hôm nay cô mang đến. À cô ơi, cô đợi cháu chút... Đây là bánh chanh leo cháu mới làm, cô mang về cho mọi người cùng ăn nhé ạ."
"Ồ, trông ngon thật đấy."
"Dạ, cũng bình thường thôi ạ, ở nhà lúc rảnh thì cháu hay học làm bánh và pha chế một vài loại đồ uống, khi nào cô rảnh thì cháu pha cho cô nếm thử."
"Nhất định rồi, thế sang cô chơi thường xuyên nhé, cô lúc nào cũng ở nhà nha."
"Dạ."
Minh Hy rất vui khi có thêm một người bạn khi cô sống một mình ở đây vì thường cô cũng chẳng giao lưu với mấy người hàng xóm cùng tầng mấy.

Buổi tối của cô bắt đầu bằng một chút nhạc ballad nhè nhẹ, bột mì, trứng, kem tươi... Làm bánh chính là niềm vui duy nhất của cô. Cô vui khi nhào bột, vui khi trộn đều các nguyên liệu lại với nhau để chuẩn bị cho ra một tuyệt tác, vui khi mọi người ăn chiếc bánh mà cô làm đều cảm thấy ngon miệng, thích thú. Cô vẫn luôn mơ ước được mở một tiệm bánh, bán những chiếc bánh và các loại trà với công thức riêng của mình. Nhưng cuộc sống đưa đẩy, bố mẹ vẫn luôn hi vọng cô có thể tốt nghiệp loại giỏi của trường top đầu, xin một công việc văn phòng lương ổn định, đó là một nước đi an toàn nhưng cô cũng không hứng thú với việc ấy. Có lẽ đấy là lý do khiến cô chán nản với việc học chăng?

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro