Chương 2: Bữa trưa của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trong nhà ăn sinh viên)
"Ê mày, biết sao bạn kia khóc nãy giờ không, kể tao với?" Minh Hy tò mò với cô gái xinh xắn vừa học cùng lớp toán cao cấp, lúc nãy còn thấy tươi tắn lắm, sao vừa tan học đã thấy cứ khóc suốt.
"Chắc lại bị thầy từ chối chứ sao. Mày không thấy mấy hôm nay đi trong trường mặt bao nhiêu đứa con gái cứ buồn rười rượi à?"
"Hả? Chẳng nhẽ chúng nó đều bị thầy từ chối? À mà... Thầy nào cơ?"
"Thầy Dương ý, thầy đẹp trai dạy thay ý."
"À, sao phải cố làm gì, người như thầy chắc sẽ thích những cô chân dài, xinh đẹp nhưng phải thông minh, giỏi giang, ít cũng phải như hoa khôi khoa mình. Chứ bình thường như chúng ta thì khéo gặp 10 lần thầy cũng không nhớ mặt ấy chứ. Tao chỉ ước có người thích tao thôi chứ chưa mơ gì cao xa."
"Tao thấy mày mơ có người thích là cũng đã hơi cao xa rồi đấy."
"Hứ, đừng nói chuyện với tao như kiểu mày đã có người yêu rồi và khinh thường một đứa như tao."
"Diệu Anh, tớ mua trà đào và gà sốt cay loại cậu thích đây, ăn đi cho nóng." - Đây là Lâm, người thích và theo đuổi Diệu Anh suốt ba năm.
Minh Hy chẹp miệng: "Thôi, mày đủ điều kiện khinh tao rồi đấy."
Lâm quay sang nói với Minh Hy: "Minh Hy, chưa mua đồ ăn hả? Sao trưa mà uống nước thế kia? Ăn cùng đi."
"Thôi, tớ không nuốt nổi, tớ đi trước, hai người cứ tự nhiên nhé."

Minh Hy ra ngoài, mua tạm một chiếc bánh bao, một hộp kimbab, một hộp tokbokki, một gói khoai tây chiên, một cốc trà chanh leo (xin lỗi nhưng đây là định nghĩa "tạm" của Minh Hy). Cô leo lên sân thượng toà A, nơi mà cô tìm thấy sự yên tĩnh ở trong ngôi trường lúc nào cũng ồn ào này.

Rầm! Cửa sân thượng mở ra, Minh Dương chạy hồng hộc ra rồi lại đóng nó lại. Trông anh như kiểu một con nợ đang chạy trốn bọn xã hội đen, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy ròng  ròng.
"Thầy... Thầy Dương????"
Minh Dương ngước lên nhìn, là một cô gái mũm mĩm với bàn tiệc của cô ấy, anh đoán cô chắc là đợi bạn đây, nhiều thức ăn thế kia cơ mà.
"À, tôi... Tôi không có cố tình phá bữa trưa yên tĩnh của em đâu, cho tôi trốn nhờ một chút thôi. Em đang chờ bạn hả?"
"Dạ?... À, không. Em ở đây một mình thôi, thầy yên tâm." Cô biết thừa là anh bị đống nữ sinh trong trường truy đuổi nên mới phải chạy hộc mạng như thế. Cô ước giá mình cũng được đám con trai theo đuổi nhiều như vậy thì hay biết mấy. "Thầy... Thầy có muốn... Ăn chút gì không?"
"À thôi, cảm ơn em. Em cứ ăn đi, tôi ở đây một chút thôi. Sẽ không làm phiền em đâu."
"Không sao ạ... Dù sao một mình em ăn cũng  không hết..." Nói dối đó, chỗ này cô hẩy tay cái là hết, chỉ là đó là thầy giáo nên khách khí chút thôi.
"Ơ... Là em à?" Thở xong, Minh Dương mới thấy cô gái này quen quen.
"Dạ?"
"À, không, không có gì? Ừm...tôi cũng hơi đói."
"Thế thầy ăn với em đi."
"Cho tôi ké nhé!"
"Thầy cứ tự nhiên." (Em còn bữa phụ nên còn có thể ăn bù)
"Woa, giờ tôi mới biết trên này có chỗ nghỉ trưa thích thật đấy, rất yên tĩnh, nắng thì còn có cái mái hiên kia. Mà sao em lại ăn ở trên này một mình? Bạn em đâu?"
"À...hôm nay em không muốn làm bóng đèn, vả lại ở đây có mình em, tự do tự tại, thích làm gì thì làm."
" Ồ, vậy ra tôi đã phá vỡ không gian riêng tư của em rồi hả?"
"(Đúng rồi đó thầy, nhưng vì thầy đẹp trai nên không sao) À... Không, không sao ạ, có thêm người nói chuyện cũng vui."
"Vậy từ mai tôi có thể nhờ em một việc không?"
"Việc gì thầy?"
"Cho tôi lên đây ngồi ăn ké với, ở dưới kia ngồi ăn không yên được."
"Dạ?"
"Yên tâm, tiền đồ ăn, tôi bao, coi như đấy là phí thuê không gian riêng tư của em, được chứ."
" (Hm...vì thầy đẹp trai, nên em đồng ý đấy, được ăn riêng với nam thần, ai mà từ chối được) Hm... Vậy... Được thôi nhưng em có một điều kiện."
"Điều kiện?"
"Việc chúng ta, à không, thầy với em ăn trưa với nhau không được để người khác biết."
"Sao lại thế?"
"Chứ thầy định để con bé đáng thương là em bị các bạn nữ của cái trường này xé xác khi biết em ăn trưa với nam thần của họ ư? Em nhìn trông đô thấy này thôi chứ không chịu nổi đâu. Nếu thầy đồng ý thì ok thôi ạ."
"Ok, vậy nhé, à cho tôi Facebook của em."
"Để làm gì ạ?"
"Dễ liên lạc chứ sao? Chứ không trưa nào tôi cũng phải tìm em hỏi xem em ăn gì để tôi đặt à?"
"À... Vâng cũng được ạ."
"Thế nhé, các buổi trưa em muốn ăn gì cứ nhắn trước cho tôi, à tí nữa em xuống trước được không? Xem giúp tôi đám nữ sinh đó đã đi chưa."
"Ok thầy, dễ thôi ạ, em đi trước nhé. Mai gặp thầy ạ."
"Ừm, bye."

----
"Minh Dương, đi siêu thị với mẹ đi."
"Thôi con không đi đâu."
"Đi với mẹ đi mà, từ ngày về nước con chả chịu đi đâu cả, cứ đi làm rồi lại về, sao không chịu đi chơi rồi checkin chụp ảnh như thanh niên ngày nay ý, mày bị ông cụ già nào nhập rồi hả con!"
"Chỉ là con không hứng thú."
Cô Ân rơm rớm nước mắt "Chắc là nó không muốn đi với người mẹ này, sao tôi khổ thế chứ? Muốn đi đâu đó cùng con trai mà nó cứ thờ ơ. Có người mẹ nào khổ thế này không?"
"Con đi con đi! Con đi cùng mẹ, mẹ đừng khóc nữa!"
(Ha ha, kiểu gì thằng nhóc này cũng không qua nổi giọt nước mắt của người mẹ này)
"Đi nhanh lên, tối mẹ còn có hẹn làm bánh với cái Minh Hy."
"Minh Hy?"
"Ủa mẹ chưa kể hả? Hàng xóm mới nhà mình, con bé trông dễ thương lắm, lại còn biết làm bánh, mẹ mà có con dâu như thế thì đúng là phước tổ ba đời."
Minh Dương không ngờ anh lại ở gần cô gái ấy đến thế, cô gái mà đã làm anh ấn tượng lần đầu tiên khi mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù lao nhanh đến lớp, cô gái mà có thể ăn hết một suất ăn cho hai đến ba người, cô gái mà không hề chạy theo bám riết lấy anh để tỏ tình.

----
(Tại siêu thị)
"Minh Dương, hôm nay con lạ thế? Bình thường có bao giờ ăn vặt đâu mà cứ mua hết bim bim, bánh kẹo, nước ngọt đủ thứ thế này?"
"Mẹ có muốn có con dâu không?"
Mắt cô Ân đột nhiên sáng lên "Có có có!"
"Vậy thì mẹ đừng hỏi thêm nữa, con sẽ cố gắng kiếm một cô con dâu về cho mẹ."
"Úi dà thằng nhóc này hôm nay lại tiến bộ thế, tiếc quá, lại đang định giới thiệu con cho... Ơ, Minh Hy?"
"Cô Ân? Cháu chào cô, tình cờ quá. Cô cũng đi siêu thị ạ?"
"Ừ, cô đi mua vài đồ, tiện thể sắm ít đồ tối nay cô cháu mình làm bánh. Đây là con trai...cô... Ơ nó đâu rồi?"
Minh Dương nhìn thấy Minh Hy từ đằng xa nên vội trốn đi trước.
"Con trai cô ạ?"
"Ừ, nhưng quái lạ, không biết nó trốn đi đâu mất tăm rồi. Tiếc quá, vốn định giới thiệu hai đứa với nhau, nhưng hôm nay cô mới phát hiện, hình như nó đang thích một người rồi. Thôi yên tâm, cô có thằng cháu trai con bác hơn cũng hợp tuổi con lắm, hôm nào cô giới thiệu cho nhé."
"Cô này, cháu làm gì đã ế đến mức đấy đâu mà."
"Không phải ế, mà không đưa được về làm con dâu thì cũng phải đưa về làm cháu dâu trong họ, ha ha"
"Cô cứ đùa cháu, à cô, mình mua cả nguyên liệu về làm chè khúc bạch đi ạ, sắp hè rồi, ăn cho mát ạ."
"Được, cô khoái món này lắm, từ hồi về Việt Nam cô chưa được ăn lại món này, cũng phải 10 năm rồi..."
"Vậy để cháu làm cho cô ăn thử nhé."
"Được thế thì còn gì bằng."

----
"Minh Hy!!!!" Tiếng Diệu Anh vang rội khắp hành lang tầng khu nhà H.
"Á!!"
"Sao hôm qua mày dám bỏ tao lại hả?"
"Sao tao nỡ làm bóng đèn giữa chúng mày chứ? Mày nhìn thằng Lâm nó đối với mày tốt thế mà không chịu đổ nó gì cả, ai mà tán tao thế là tao ngay lập tức chuyển khẩu đến nhà nó luôn!"
"Loại liêm sỉ có một tí như mày thì nói làm gì? Đi, đi ăn trưa!"
"À không được, trong khoảng thời gian sắp tới tao sẽ có chút việc bận buổi trưa, mày tự đi ăn nhé, hôm nào tao với mày ăn tối sau, nha nha, iu mà."
"Cái gì? Mày làm gì giữa trưa thế?"
"À... Ờm... Tạm thời tao chưa thể nói với mày được, khi nào có thể tao sẽ kể sau thế nhé."
"Không, không nói tao không cho mày đi."
"Thui mà, này, tao mang cho mày cốc chè khúc bạch, để tao đi đi mà nha."
"Ờm... Thôi thì, tạm hôm nay, nhưng đừng tưởng vì có cốc chè mà qua mặt tao."
"Được rồi, tao đang vội, đi trước nha, có gì tìm Lâm ăn trưa đi nha..."
"Tao thèm ý..."
----
Trời hôm nay không nắng, có thể nhìn thấy trời cao, xanh vời vợi như nào, chỉ có vài gợn mây lững lờ trôi như đang ngủ trưa mà lại bị gió làm phiền. Gió hiu hiu, nhè nhẹ, đưa Minh Hy vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
"Ái! Đau!"
"Chắc em ngủ được vài giấc rồi nhỉ?"
"Em đợi thầy lâu quá chứ sao?"
"Nếu em gọi ít đồ ăn hơn thì chắc tôi sẽ đến sớm hơn đấy. Em tưởng với đống đồ này, tôi trốn sinh viên dễ sao?"
"Em gọi ít đấy chứ, đủ cho hai người ăn mà."
"Ừ cũng ít, hai chiếc hamburger, một con gà sốt cay, hai suất mỳ lạnh, hai suất bánh crepe và thêm cả coca... Gọi nhiều thế em ăn hết không?"
"Em mà không ăn hết thì em là con gái thầy."
"Thôi khỏi, thôi không muốn em là con gái tôi. (Tôi muốn em là mẹ của con gái tôi cơ)"
"À đây, tặng thầy này, coi như phí ship đồ ăn của thầy."
"Chè khúc bạch?"
"Em tự làm đó."
Minh Dương chợt nhớ ra cốc chè sáng nay mẹ cho anh ăn, hình như chính là Minh Hy làm. Trước giờ anh chưa từng ăn món chè nào ngon như thế. Vốn không phải người ưa ngọt nhưng anh như phát phiện món chè này vậy. Vị thanh mát mà vẫn có chút bùi bùi của hạnh nhân, miếng khúc bạch nhìn mềm mềm đáng yêu, trông thì tưởng sẽ giòn dai nhưng cắn vào lại thấy mềm mịn, tan dần trong miệng. Anh còn đang tiếc nuối vì mỗi người trong nhà chỉ có một cốc (cái cốc này nó cũng không bé gì đâu) thì cô lại mang đến thêm cho anh. Chính là hương vị đó...

"Minh Hy, tôi có thể hỏi em một chuyện không?"
"Thầy cứ tự nhiên." Minh Hy tay phải cầm gà, tay trái cầm coca, mồm nhai nhồm nhoàm.
"Hmm... Tại sao em không theo đuổi tôi như mấy bạn nữ sinh? Lẽ nào vì thấy tôi không đẹp trai?"
"Khụ khụ khụ... Sặc..."
Minh Dương vỗ nhẹ vào lưng cô gái đang sặc vì câu hỏi quá thẳng thừng và bất ngờ của anh.
"À...(phải trả lời sao đây ta?)... Ừm...cũng không phải thầy không đẹp trai... Chỉ là... Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Chỉ là không phải tiêu chuẩn của em...(mà là vượt quá tiêu chuẩn ý chứ, người như thầy sao em dám với)".
"Ừm... Tôi hiểu rồi." Giọng anh trầm xuống một chút, ánh mắt có chút buồn.
"Sao tự nhiên thầy lại hỏi thế ạ?"
"À không, không có gì đâu?"
"Ơ thầy."
"Hửm, sao?"
"Thầy sẽ dạy ở trường em khoảng bao lâu?"
"Hai tháng."
"Ò. Vâng. (Huhu thế là chỉ được ăn trưa với nam thần trong hai tháng nữa thôi sao?) Sau đó thì sao thầy?"
"Sau đó? Ừm... Tôi cũng chưa biết nữa."
Ò. Vâng."
"Sao thế? Em buồn vì không được ăn trưa với tôi nữa à?"
"Hả... Ơ... Không, đâu có, em đâu có buồn..."
"Ha ha, đùa thôi, thôi em ăn đi, tí còn học, lát nhớ đừng ngủ gật trong lớp, tôi sẽ để ý kỹ em đấy. Em mà không qua môn thì tôi sẽ nghi ngờ trình độ của mình mất."
"Xì... Là do em ngốc chứ có phải do thầy đâu, thế nên cứ kệ em."
"Không kệ được. À này, tôi thích món chè này đấy, thỉnh thoảng làm cho tôi ăn nhé!"
"Chuyện nhỏ, thôi em ăn xong rồi, em sẽ vứt đống rác này đi, thầy xuống sau nhé. Cảm ơn thầy vì bữa trưa."

Và mỗi ngày đi học đều cứ như thế diễn ra. Hai người họ hẹn nhau trên sân thượng ăn trưa trong một không gian lý tưởng. Tám những câu chuyện trên trời dưới bể, nhưng thường là Minh Hy nói, còn anh chỉ lặng lẽ cười và nhìn cô. Ăn xong cô sẽ xuống tầng trước để canh đám sinh viên nữ đang rình thầy giáo đẹp trai ở dưới rồi ra dấu hiệu, thầy giáo sẽ theo sau.

Cho đến một ngày...
"Minh Hy, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro