chap 7:👾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trong giờ học tôi luôn có cảm giác có ánh mắt ai đó nhìn mình .
Tôi quay ngang quay dọc,ánh mắt tôi dừng ở chỗ Dạ Khải.Cậu ta nhìn tôi,tôi nhìn cậu ta,hai mắt giao nhau bỗng một bên mắt cậu ấy rơi nước mắt.Mắt tôi trợn to vì đang không cậu ta nhìn tôi rồi rơi nước mắt đúng một bên.Hiện tượng này tôi lần đầu thấy,tôi vội tránh ánh mắt cậu ấy.
'Nhìn gì đó?'
'Không có gì đâu '
Nhất Khánh hỏi tôi nhưng tôi không dám trả lời vì tôi biết Dạ Khải và cậu ấy có vẻ không hợp nhau lắm.

Đến giờ ra chơi bàn trên quay xuống bảo tôi:
'Cậu biết gì không,cái người mới chuyển tới là đối thủ của Nhất Khánh trong các kì thi của trường cũ '
'Thì sao?'
'Thì Nhất Khánh bên trường cũ toàn đứng nhất nhì còn gì'
Vậy có nghĩa là tôi đang sống cùng người từng giỏi thế sao, nhưng giờ cậu ta hết thời rồi.Học hành cũng gọi là giỏi nhưng không nổi trội lắm.

'cậu có nghĩ Dạ Khải sang trường mình là để khiêu khích Nhất Khánh không?'
'Tôi không quan tâm lắm'
Rồi tôi rủ bàn bên xuống căn tin
trời đã chuyển lạnh nhưng tôi với bàn trên chỉ mặc chiếc áo đồng phục của trường.Gió thổi qua hai người chúng tôi lạnh đến thấu xương.Bàn bên không chịu nổi mà đi vào lớp, tôi vì miếng ăn mà cũng phải mò xuống thôi.

Ngồi ở bàn ăn tôi run cầm cập,
bỗng có người choàng áo từ phía sau cho tôi.Giật mình quay lại,hoá ra là Dạ Khải.

'Lạnh thế này cậu xuống đây làm gì,lạnh lắm không?'

'à cảm ơn'
'cậu nhớ mình là ai không?'
Cậu ấy là ai sao tôi nhớ được đã gặp bao giờ đâu.
'Khong'
Tôi trả lời mà nhìn mặt cậu ấy trùng hẳn xuống.Cậu ta ngồi đối diện tôi,cứ nhìn chằm chằm làm sao tôi ăn được.Bỗng một cốc nước bay thẳng vào mặt Dạ Khải từ phía sau tôi.

'Này ngồi ở đâu đấy hả'

Tôi ngoảnh đầu lại hoá ra là Nhất Khánh, chẳng phải đã đến câu lạc bộ rồi sao.Đến đây còn hất nước vào người ta

'Ngồi cùng Kì nam,ăn cơm cùng cậu ấy,nói chuyện cùng,còn cho cậu ấy mượn áo khoác nữa'

Dạ Khải nói với vẻ mặt đầy thách thức,Nhất Khánh bỏ áo trên người tôi xuống.Choàng cho tôi một cái áo khác,cầm áo của Dạ Khải trên tay cậu ta ném xuống đất giẫm lên nó.Tôi thấy liền ra sức ngăn cản, cuối cùng cậu ta cũng dừng lại.Tôi quay sang nhìn Dạ Khải nhưng cậu ta vẫn thản nhiên ngồi đó.Tôi vội lấy khăn giấy trên bàn lau người cho cậu ấy thì Nhất Khánh kéo tôi ra.Cả đám học sinh đi qua chỉ trỏ chúng tôi .Nhất Khánh thấy thì kéo tôi đi vào lớp để 1 mình Dạ Khải ở đó.

'Này, cậu làm gì vậy! không thấy người cậu hất nước bị ướt hết sao'

'Cậu sao này đừng dây dưa với nó được không,xin cậu đó'
Nhất Khánh nói rồi gục người xuống tay tôi, tôi bây giờ rất mông lung không hiểu cậu ta nữa
rồi.Tôi rút tay lại
'Từ giờ đến lúc ra về cậu đừng nói chuyện với tôi nữa'
Nhất Khánh với ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi làm tôi giật mình.
'Được'
Cậu ta nói..
_____________
'Sao cậu bảo muốn công bằng còn chuyển sang đây'

Tôi đang đi ngang qua phòng vệ sinh thì nghe thấy giọng của Bắc dạ Khải.Tôi dừng chân ngó vào bên trong thấy Bắc dạ Khải đang túm lấy cổ áo của Nhất Khánh.
Bắc Dạ Khải nhìn tôi,tôi giật mình chốn sau bức tường.

Nhất Khánh:'Tôi thích'

Dạ Khải:'Nhưng chẳng phải nói muốn đợt đến đại học sao?'

Nhất Khánh:'Tôi không đợt được đâu,tôi và cậu ấy đang ở chung'

Một tiếng xô xát lớn phát ra từ bên trong.

Dạ Khải:'Thằng chó'

Nhất Khánh:'Mày đấm tao,đjt! chết tiệt nãy tao nhịn đủ rồi đấy'

Dạ Khải:'Bắt đầu từ hôm nay tao sẽ theo đuổi cậu ấy '

Nhất Khánh:'Tùy thôi, giờ mày có cố cũng không kịp'

Dạ Khải:'Nghe nói mày tỏ tình thất bại,hahaha'

Một tiếng choạng lớn nổ ra,tôi lấy hết can đảm ngó vào thấy Nhất Khánh đấm Dạ Khải tới tấp.

Nhất Khánh:'Đjtconme sao mày không đánh trả,thế thì cho chết '

Tôi không chịu được mà xông vào kéo Nhất Khánh ra.Hai mắt của Nhất Khánh như có cả tơ máu.Mặt Dạ Khải sớm đã bị đấm dập,tím tái.

'Không, mọi chuyện không phải thế này đâu'
Nhất Khánh hấp tấp nói,tôi dìu Dạ Khải dậy.
'Có phải mày biết cậu ấy đang ở ngoài nên không đánh trả không'

'Tiêu Nhất Khánh'
Tôi gằng giọng nhìn Nhất Khánh,
đưa Dạ Khải lên phòng y tế.
Dạ Khải:'Cảm ơn cậu nha'
Tôi gật đầu, cậu ấy đưa cho tôi thuốc bảo tôi bôi cho.Gương mặt xinh xắn bị đánh đến nỗi bầm dập thì đúng là tội lỗi.

'Tôi thay mặt Nhất Khánh xin lỗi cậu, cậu ấy không cố ý đâu'

'Cậu thì cố hay không cố ý chứ'
Dạ Khải trả lời tôi,ý là sao đây là chấp nhận lời xin lỗi này chưa.
'Cậu có nhớ ra tôi chưa?'
Cậu ta là ai được nhỉ, tôi chẳng biết nữa .
'Cậu là ai?'
Tôi hỏi với vẻ mặt hoài nghi.
'tôi là Chu chu bạn hồi nhỏ của cậu đó'
Chu chu tôi chưa nghe bao giờ, nếu nhớ kĩ thì chỉ mỗi con chó nhà bác tôi tên như vậy.Không dám nói nên tôi bảo không nhớ lắm.Cậu ta có vẻ thất vọng lại hỏi tôi tiếp:
'Chuyện Tiêu Nhất Khánh tỏ tình cậu là thật hay giả vậy?

'Là thật, nhưng mà tôi thích con gái không có thích Nhất Khánh '

Cậu ta cười giơ tay véo lấy má tôi.

'Thế tôi nói 'tôi thích cậu'cậu tin chứ(⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠).'
Chưa phản bác thì Dạ Khải vươn người ôm tôi,tiếng mở cửa làm tôi vừa bị Dạ Khải ôm đã vội đẩy cậu ta ra.May thật không thì tôi không biết hành xử với Dạ Khải như thế nào.
'Bạn học Dạ Khải lên phòng hiệu trưởng nhé'
Bạn nữ ấy nói rồi ra khỏi phòng.
'Cậu tự đi được không?tôi phải ở lại dọn dẹp đồ'
Nói được đi, thật sự tôi không dám đến gần cậu ta rồi.
'Ừm cũng được '
Cậu ta đi ra khỏi phòng đóng cửa lại tôi mới dám thở.Tại sao những chuyện kì quái luôn xảy ra với tôi chứ.Chưa kịp thở được bao lâu thì Nhất Khánh đạp cửa bước vào.
'Thằng Bắc dạ Khải đâu?'
Thấy chỉ có mình tôi thì cậu ấy đi nhẹ nhàng đến chỗ tôi.
'Nhất Khánh cậu giải thích chuyện trong nhà vệ sinh cho tôi'
'Xin lỗi tôi đi nhầm phòng '
Chắc chắn có chuyện gì giấu tôi rồi, cậu ta định rời khỏi phòng thì tôi nói một câu chốt hạ.
'Dạ Khải vừa tỏ tình với tôi'
Nhất Khánh quay lại nắm lấy tay tôi hỏi:'lúc nào?'
'Nói đùa thôi '
Nhất Khánh thở phào,hai tay áp sát tai tôi.Mặt cậu gần như chỉ khoảng 2cm là có thể hôn tôi.

'Tôi chấp nhận theo đuổi cậu đến già, nhưng không chấp nhận ai làm người yêu cậu ngoài tôi đâu'

'Thì?'

'Thì cậu tránh xa Dạ Khải hộ tôi'

Sao phải thế chứ,tôi và cậu đã là gì với nhau mà lại phải nghe cậu ta chứ.
'Luật đâu ra?'
Tôi hỏi cậu thì y không nói gì mà đi ra ngoài để tôi ở đó mà suy.

Trong giờ thể dục chúng tôi được giao nhiệm vụ là chia nhau thành cặp để tập taekwondo.Tôi
ngồi bệt xuống đất thở gấp sau lần khởi động đầu tiên.Dạ Khải đi đến chỗ tôi ngỏ ý muốn bắt cặp với tôi.

'Cậu có ai bắt cặp với chưa?'

'Chưa'

Nhất Khánh định đi đến chỗ tôi thì một vài bạn nữ vây quanh cậu, muốn cậu bắt cặp với các bạn.Nhất Khánh liếc sang chỗ tôi thấy Dạ Khải thì mặt lộ rõ sự khó chịu.

'Trách ra'

'Anhhhhh'

Một tiếng hét từ phía đám con gái do Nhất Khánh vì quá thấy vướng víu nên đã xô bạn nữ kia ngã.

'Cậu có biết lòng tự trọng là như nào không vậy?'
Có một bạn nữ chạy đến đỡ bạn kia dậy rồi chỉ trích cậu ấy.
Tôi không chịu nổi mà đi đến nói cho ra nhẽ.
'Ơ đi đâu vậy?'

Dạ Khải hỏi tôi,tôi:

'Đòi lại công bằng cho Nhất Khánh '
_________
'Cậu không thấy ai là người sai sao?'

'Cậu hỏi thừa,đương nhiên là Nhất Khánh rồi!dám đẩy Liên Hoa của tôi '

'Chẳng phải ai đó cứ đi làm phiền người khác sao'

'Nhưng cũng chẳng đến nỗi như thế đâu,cô ấy có bị làm sao cậu chết với tôi'

'Tôi nói đến thì sao'

'không đến'

'Đến'

'Không đến'

'Đến mới chẳng không đến gì đây'
Thầy giáo từ đằng sau phía chúng tôi.Tôi và cô ấy quay đầu lại thì được miễn phí một vé lên phòng giám thị vì tội gây mất trật tự không viên trường.Cả bạn học đó và tôi đều bị phạt đứng cửa lớp 3 tiết.Về nhà cả cơ thể tôi đau nhức,vì hai chân dồn lực quá nhiều. Nhất Khánh sớm đã về nhà nhưng tôi không thấy cậu ta đâu.Đi lên phòng thì thấy cậu ta đã ngủ từ bao giờ.Nhưng mặt cậu ta một bên sưng lên,khắp người đều có vết như bị ai đánh.Mở chăn ra tôi gọi dậy:
'Mặt cậu bị sao vậy'!
________________

Kheo OTP thôi cũng chả có gì🐟



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro