chap8: Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Khánh vốn dĩ như vậy à,đánh nhau rồi hút thuốc.Trên người cậu đều là vết bầm tím,
mùi thuốc lá ngửi thoáng qua cũng có thể nhận biết,nồng quá.Tôi cảm thấy khó chịu nên đã đi ra ngoài, Nhất Khánh đột nhiên dậy kéo tôi lại gần:
'Sao giờ mới về'
Cậu tôi nhưng tôi không muốn trả lời cậu ta,giờ tôi chỉ muốn biết cậu tại sao lại ra nông nỗi này .
'Người cậu bị sao vậy'
Tôi dùng tay kéo nhẹ cổ áo Nhất Khánh thì cũng có thể nhìn rõ những vết cào cấu in lại.
'Cậu không cần thiết phải biết đâu,tôi hỏi cậu sao giờ mới về'
'Thì bị phạt'
'Sao bị?'
'Cậu hỏi nhiều thế?'
'Tôi thích'
'Thích gì mà thích'
'Thích cậu'
Cầm gối sẵn trên tay tôi ném vào mặt cậu ấy, Nhất Khánh ôm mặt kêu đau.Tôi nghĩ lực ném của tôi không đến nỗi như vậy,quả nhiên cậu ta giả vờ.Nhất Khánh sau khi diễn xong thì giữ hai tay tôi lại,
cù lét tôi.Tôi nhột quá thì lên cơ giãy dụa.
'dừng lại đi,hahaa..'
'Sao cậu không thích tôi'
'Kiếp sau có gì rồi thích'
Nhất Khánh buông tay tôi ra, với lấy tay tôi xoa nắn.

'Đồ ngốc,chết đi rồi làm gì có kiếp sau.Kiếp này cậu không đồng ý ở bên cạnh tôi, kiếp sau cậu không tìm thấy tôi đâu'
NHẤT KHÁNH NÓI LÀM TÔI PHẢI IM LẶNG, KIẾP SAU KHÔNG CÓ SAO .CHẮC KHÔNG PHẢI ĐÂU,CHẮC CHẮN SẼ CÓ MÀ.TÔI NGHĨ VẬY,BỐ ĐANG ĐỢI MẸ CON TÔI Ở BÊN KIA CỦA BỨC TƯỜNG ÂM DƯƠNG .
'có kiếp sau tôi cũng không muốn gặp cậu đâu,haha'
Mặt Nhất Khánh trùng xuống
'Ừ,cứ như vậy đi'
Cậu ấy bỏ xuống nhà,y đang giận dỗi tôi à!thật kì lạ .Nằm trong phòng đang tôi suy ngẫm,'tinh'
Một tiếng tin nhắn ở điện thoại kêu lên, tưởng là điện thoại của tôi nên đang cầm lên và bật nguồn đọc.
____
Dạ Khải : Lần này cạnh tranh công bằng đi,rời khỏi nhà của y,'
Nhìn dòng tin nhắn trước mặt tôi đứng hình.Dường như linh cảm của tôi đúng rồi,y và Dạ Khải đánh nhau chăng.Tôi cầm điện thoại lên ấn vào tin nhắn, nhập mật khẩu trên tay là hàng tá những lời nặng nhẹ của Nhất Khánh và Dạ Khải lời qua tiếng lại với nhau.Càng đọc càng thấy lớ,quá kì cục đi.
'Làm gì đấy'
Là giọng của Nhất Khánh,cậu ta vào phòng từ lúc nào mà tôi không nhận ra.Nhất Khánh lao nhanh đến chỗ tôi giật lấy điện thoại.Tôi giật thóp mình làm nảy cả điện thoại.

'Tôi..tôi..'

'Cậu xem được gì rồi?'

'Ngoài những gì tôi chưa xem thì cái gì tôi cũng xem hết rồi'

'Cậu..'

'Lần sau đừng tự tiện động vào đồ của người khác như thế!'

'Có phải hôm nay cậu đánh nhau với Dạ Khải không?'

'Thì sao?'

'Đang không đánh nhau làm gì, cậu biết bây giờ thầy cô đang theo dõi không?cậu muốn bị đuổi học à?'

'Ai dám đuổi tôi!?'

'Tôi không biết nhà trường có dám đuổi cậu hay không nhưng tôi dám đuổi cậu ra khỏi đây đó'

Nhất Khánh toàn thân tóc gáy dựng hết lên nhìn tôi.Đứng trước người con trai có bộ mã thanh tú,ai nhìn cũng phải khiến người ta yêu thích.Ánh mắt mơ hồ,tâm hồn phức tạp là cảm giác khi tôi nhìn thấy biểu cảm của Nhất Khánh lúc này.
'Tôi ghét nó,tại sao nó cứ phải đến gần tiếp cận cậu chứ'

'Kệ hai người,tôi không quan tâm nhưng chắc chắn sẽ nói lại với mẹ cậu.Cho cô biết cậu bây giờ như nào!'

Mẹ tôi kể rằng mẹ cậu và mẹ tôi là hàng xóm cũ ở dưới quê.Trước khi lên thành phố,mẹ tôi vất vả phải tự mình trả tiền sinh hoạt, tiền học phí một cách gồng gánh cật lực.Thì cô xuất hiện cứu vớt lấy mẹ tôi,mẹ tôi và cô từ đó dần trở nên thân thiết.

'Tùy cậu'

Từ bao giờ nhỉ,khi Nhất Khánh chuyển đến đây sống không ngày nào tôi được bình yên.Cứ như con thuyền đứng trước gió có thể bị vùi dập bất cứ lúc nào.Tôi biết
người dị tính có quyền được sống còn, được yêu thương như người bình thường nhưng chẳng phải cậu ấy hơi quá rồi sao.Coi tôi là gì chứ,đúng tôi rất cảm kích khi cậu luôn giúp đỡ tôi trong mọi nghịch cảnh.Nhưng tôi cảm thấy nó đã lệch đi rồi,cậu tiêu khiển tôi bắt tôi làm theo ý cậu làm tôi cảm thấy khó chịu.Tôi quyết định rồi từ nay tôi sẽ thay đổi cốt truyện trong chính cuộc đời tôi bằng chính tôi.
__________

Đã hơn 8 giờ nhưng căn nhà vẫn im lặng đến lạ thường.Mọi hôm giờ này nhà tôi ồn ào và nhộn nhịp vì có mẹ.Nhưng hôm nay vừa không có mẹ vừa có một lá chắn giữa hai chúng tôi.Cả hai chúng tôi hàng giờ im lặng không nói lời nào với nhau .Vì tôi biết Nhất Khánh đã giận thật rồi, chẳng biết làm sao nữa! giờ ngay cả chạm mặt tôi còn không dám.
Trong phòng tôi lấy truyện tranh ra đọc nhưng cứ được vài giây lại quay ra ngó y nằm trên giường.
Thật sự nếu có ai hỏi nội dung truyện như nào thì tôi cũng chẳng rõ nữa.

Bàn phím của cậu kêu liên tục làm tôi tò mò mà liếc sang.Thấy khoé môi Nhất Khánh mỉm cười nhẹ,có vẻ vui lắm mà nhìn chăm chú vào điện thoại.
'Kì nam này, cậu không ăn gì sao'
Tôi giật bắn người khi cậu ta quay qua hỏi tôi trong khi tôi đang nhìn lén cậu như thế .
'Không,tôi lười lắm'
'Cậu đúng là không ăn uống lành mạnh gì cả,nhỡ cô biết rồi sao?'

'Mẹ tôi đi làm rồi thì biết kiểu gì?'

'Tôi mách thì cô biết thôi!'

'Kì lạ thật đấy!'

Tôi cuối cùng cũng phải ra ngoài ăn cùng cậu ấy vì hai chúng tôi nấu ăn chắc chắn sẽ không ai biết nấu cả rồi.Vì nãy định xay thịt mà Nhất Khánh dùng máy xay sinh tố của mẹ tôi ra làm.Kết quả là bị kẹt thịt mà cháy trục xoay,đúng là thảm họa của nhân loại.Cậu ấy chở tôi vào một quán lề đường mà hơn mười mấy tuổi đầu tôi chưa từng ăn bao giờ.Mẹ tôi sẽ không cho ăn những đồ ở ngoài lề đường như vậy đâu.Đỗ xe và đám cỏ ven đường,hạ chân chống xuống cậu cởi mũ cho tôi.
'Ăn xiên nướng nhé'

Cậu hỏi tôi có vẻ hào hứng,tôi gật đầu cùng cậu vào trong.Ngồi xuống ghế rồi nhưng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng trước khung cảnh bên trong.Đúng tệ luôn, trong này toàn bọn học sinh năng khiếu do quan hệ nên được vào lớp ưu tú.Thế nên lúc nào mặt cũng phải vênh hếch lên trông đúng trẻ con.
'Tôi vào phòng vệ sinh lát nhé'
'Ừm,đi đi tôi chờ'
Chắc tôi phải vào rửa mặt cho tỉnh táo mới ăn được mất.Bật vòi nước, nước chảy xuống tay tôi hất lên mặt, vuốt chút tóc cho hẳn hoi rồi chuẩn bị ra ngoài.Tôi bất giác nghe thấy tiếng của một người con gái rên khẽ.Vì tò mò nên tôi đã dừng lại ở đó để nghe xem đó là ai.Quán này gần trường nên có học sinh trường cũng nên.
'ưm..Dạ Khải chậm thôi'
Người con gái cất tiếng nói làm tôi load chậm vài giây.Dạ Khải sao?chắc không phải đâu vì tên đó cũng nhiều người tên như vậy.
'nhấc hông lên cao chút đi'
Đó là giọng của Dạ Khải thật sự,
cậu ta làm chuyện đó trong nhà vệ sinh công cộng sao.Thật kinh tởm,vậy mà hôm trước nói thích tôi.

Đi đến bàn ăn thì không thấy Nhất Khánh đâu,tôi ra ngoài tìm ở chỗ đỗ xe thì cậu đang ngồi dựa vào gốc cây gần đó vẫy tay ra hiệu cho tôi.

'Cậu ra đây làm gì?'

Tôi chạy đến chỗ xe nói với cậu vậy mà cậu nói một câu cũng đủ làm tôi thấy cậu là một người bạn tốt.
'Thì nãy tôi thấy cậu khó chịu khi ở đó mà,vậy thì mang về lên sân thượng ăn rồi ngắm sao,nghe nói hôm nay có mưa sao băng đó'
_________
Đi qua quán táp hoá cậu nói muốn mua vài chai bia nhưng tôi không đồng ý.Cậu vẫn lén lút mua trong khi tôi đang thanh toán kem.Nằm ở trên thượng, cảm nhận gió từ phía nam thổi đến có chút hơi lạnh.Người tôi run run,Nhất Khánh mò tay tôi và nằm lấy nó.Hai tay đan xen với nhau:

'Này bỏ ra'

Tôi tưởng vì tay cậu cũng là lạnh đến thấu xương rồi nên nắm để trêu tôi cho lạnh hơn.Nhưng tay cậu lại ấm áp đến lạ, cảm thấy hai thằng con trai nắm tay hơi kì nên tôi liền giằng tay cậu ra.

'Cho tôi nắm tay cậu chút không được hả,tàn nhẫn quá'

Vừa nói vừa quay đầu sang tôi mà bĩu môi.Thấy thì tôi cũng để im vì chuyện này cũng không to tát gì mấy,tại vì chúng tôi đã làm hơn thế rồi.
'Nếu cậu nghĩ tôi là một ngôi sao thì cậu nghĩ tôi là cái nào'
Nhất Khánh chỉ tay vào các vì sao trên trời và nói với tôi.Tôi chỉ tay vào ngôi sao to sáng nhất rồi bảo:
'Nếu thế thì tôi nghĩ cậu là nó,vì cậu luôn sáng nhất mà!'

'cậu nghĩ vậy à?'

'Còn cậu,nếu là tôi cậu nghĩ..'
Chưa nói hết thì tôi đã bị Nhất Khánh chặn họng.Cậu chỉ tay vào ngôi sao gần ngôi sao nãy tôi chỉ mà nói:
'Nếu thế tôi nghĩ cậu là nó,vì tôi muốn ở gần cậu dù cho ta có là gì đi nữa'

'Sến vậy,ẹc'
Nhất Khánh nhíu mày nhìn tôi,tay vẫn còn cầm lon bia lơ lửng.Uống một ngụm xong bật dậy kêu to:'Đã quá' rồi lại gục xuống bên tay tôi.Cậu ta đã uống bao nhiêu lon vậy, người nồng nặc mùi bia luôn.Tay chúng tôi vẫn nắm chặt lấy nhau,tôi gỡ ra rồi nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.Chúng đẹp nhỉ,đẹp như Bích Bích không thuộc về tôi.

Đến tận đêm khuya sao băng mới thực sự xuất hiện.Tôi chấp tay vào nhau cầu nguyện cho mẹ tôi bình an và mạnh khoẻ.Không phải vì ích kỉ mà tôi không gọi Nhất Khánh dậy nhưng tôi biết có gọi thế nào người này cũng không dậy đâu.Tôi dậy để đầu y được kê lên áo khoác rồi vuốt mái tóc y và hôn lên nó.Chẳng biết sao nữa, cảm xúc tôi giờ đây hỗn loạn không biết tại sao lại hành động như vậy.Vì hơi kì nên tôi dọn nhanh đồ nãy bày rồi cũng chạy nhanh về phòng bỏ mặc cậu ta nằm đó 1 mình.Có trách thì trách cậu ta to hơn tôi sao tôi có thể đưa y về phòng được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro