Chap 9:Giai đoạn tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng đã xuống để nhường cho mặt trời dạ sáng.Tôi uể oải thức dậy,xoay người dậy đã thấy Nhất Khánh ở bên cạnh.Người nồng nặc mùi rượu,rõ ràng hôm qua cậu chỉ uống bia thôi mà.Say khướt rồi mà vẫn xuống được đúng là giỏi.

'Dậy đi rồi còn chuẩn bị đi học nữa,định cúp hả'

Tôi hét lớn vào tai Nhất Khánh làm cậu ta giật mình mà tỉnh dậy trong mơ hồ.Mắt chưa mở mà người đã lết ra đến phòng tắm.Tôi ra trước đứng ở cổng chờ cậu, Nhất Khánh đi ra sau mà khoác lấy vai tôi.

'Này,sao hôm nay dậy sớm bất thường thế'

Tôi không trả lời mà đi một mạch đến lớp,đầu giờ tôi nhận ra lớp có cái gì khác biệt.Hôm nay cả lớp im lặng đến lạ thường,chết rồi hôm nay có bài kiểm tra mà tôi quên mất .Lại còn thức đến khuya mà không học bài, Nhất Khánh cũng chưa học nữa .Chắc lại liệt,xung quanh tôi ai cũng đang học lại bài.Tôi giở sách ra thì cô đã vào bảo rằng kiểm tra gấp.Hai chúng tôi ngồi im chẳng làm được gì hết,bàn trên định quay xuống giúp thì cô đã nhìn bạn ấy với cặp mắt thân thiện.
Hết thời gian,Dạ Khải được phân công đi thu bài.Đến bàn tôi cậu chỉ thu nguyên bài Nhất Khánh,
tôi định thắc mắc thì Nhất Khánh giữ tôi lại và lắc đầu.Đợi cô ra khỏi lớp tôi hỏi Nhất Khánh:

'Sao cậu ta không thu bài tôi chứ'

Nhất Khánh ghé vào tai tôi nói,
hoá ra là như vậy.Tôi chẳng hiểu gì cả,Nhất Khánh có nói không hiểu cũng chả sao.Kệ đi,hôm nay có một cô thực tập sinh đến trường chúng tôi hướng dẫn cách giải phương pháp mới.Gọi là cô nhưng chị ấy chỉ hơn chúng tôi ba tuổi .Cuối buổi tôi thấy chị chạy đến gần chỗ tôi và Nhất Khánh đang ngồi.

'Còn nhớ chị không, hôm nọ vừa gặp em nè?'
Chị ấy hỏi Nhất Khánh mà mặt cậu cứ ngờ đệch ra.
'Tôi không biết chị'
'Chị là chị gái của Uyển Thanh,bạn cùng lớp của em'
'Liên quan gì đến tôi'
Nhất Khánh trả lời thản nhiên làm chị ấy cứng đơ .Tôi cười để giải vây:
'Haha,em cũng học chung lớp với Uyển Thanh.Không ngờ cô ấy lại có chị xinh đẹp như vậy!'
Lúc này chị mới quay sang tôi,chị cười nhẹ rồi ngồi xuống bên Nhất Khánh.Chị chìa tay ra trước mặt tôi:
'Chị là Uyển Vy'
'Kì Nam ạ'
Rồi cả đám lại rơi vào khoảng lặng:
'Cậu ngồi đây đi nhá,tôi đi trước '
'Ê,này!'
Nhất Khánh nói cái là phủi đít đi ngay,còn tôi thì sao.Chẳng biết làm gì với bà cô này đây.Chợt chị ấy vội chộp lấy tôi nói:
'Em là bạn thân của Nhất Khánh hả?Em biết nó thích gì nhất không?'
'Em không biết đâu '
Rồi chị lục từ trong túi xách ra một tờ giấy dúi vào tay tôi.
'Em hỏi nó mấy cái trong này hộ chị được không,số điện thoại chị để trong đây xong gọi chị nhé'
'Ơ chị ơi'
Nói xong thì chạy đi mất tiêu, vào lớp học tôi đợi mãi Nhất Khánh mới vào lớp.Tôi hỏi:
'Cậu thích xem phim hay nghe nhạc?'
'Xem phim'
'Cậu thích ăn cơm nhà hay ở ngoài'
'Ở nhà'
'Cậu thích..'
'Gì đây muốn biết sở thích của tôi làm gì,muốn hẹn hò rồi?'
Tôi xua tay từ chối, Nhất Khánh nhìn tôi cười.
'Thế cậu ghét gì nhất?'
'Cậu'
Cậu chỉ tay vào mặt tôi, giật mình tôi nhìn cậu.Nhất Khánh cười mỉm:
'Cậu là thứ tôi thích nhất '
Gì vậy chứ,tôi không quan tâm đâu...Nói thế chứ tôi... Thật không hiểu nổi mà,tâm trí rối bời.

Chị Uyển Vy thấy tôi ở sân trường thì chạy đến:

'Này,em đã hỏi Nhất Khánh chưa'

'Rồi ạ'

Tôi đưa chị tờ giấy mà tay còn run run

'Đây chị,em ghi hết vào rồi ạ'

Chị cầm được thì vui lắm,vỗ vai tôi cảm ơn .
'Cảm ơn em nhé,hôm nào rảnh chị mời em ăn cơm '
Rồi chị chạy đi mất,tôi chần chừ nói to:
'Chị định tán cậu ta à?'
Chị quay đầu lại cười ngại ngại:

'Đúng'

Một chữ thốt lên từ môi chị làm tôi nhói quá,chân không thể nhúc nhích mà đứng yên.Trời xanh mây trắng nắng vàng đúng là đẹp mà.Nhìn lên bầu trời cảm nhận gió thổi qua người,tôi thấy thật nặng nề làm sao.Cảm giác như sắp mất thứ gì đó là như thế này sao, thật đỗi khủng hiếp.

Trong giờ tôi không thể nào tập trung nổi vào bài giảng.Hình ảnh đó,hình ảnh người cầm tay người.Nụ cười trên môi nở ra,vòng tay qua ôm chặt lấy nhau.Đầu ghé sát tựa như một phân cảnh phim ngôn tình lãng mạn.
Nhất Khánh lấy tay khua trước mặt đang ngẩn ngơ của tôi.Tôi giật mình nhìn cậu, cậu nhíu mày nhìn tôi.
'Đang nghĩ gì đó?'
'Không'
Tôi ngứa tay mà cứ gõ bút xuống mặt bàn tạo ra âm thanh chói tai.Thầy khó tính của tôi dừng bài giảng:
'Ai gõ gì đó,đứng dậy cho tôi'
Tôi sợ mà dừng lại nhưng không dám đứng dậy.
'Không đứng tôi sẽ check camera'
Tôi định đứng dậy nhưng Nhất Khánh kéo tôi xuống mà đứng lên.
'Sao cậu đứng chứ'

Cả lớp hướng về chúng tôi, nhiều người không tin mà phải dụi mắt nhìn lại .
'Cậu dám ầm ĩ trong tiết của tôi bộ cậu chán sống hả?'
'Nếu em nói đúng thì sao?'
Nhất Khánh nói mà tôi còn phải nhăn mặt,cậu ta chán sống thật rồi.Thầy vốn dĩ nổi tiếng thô bạo trong cách dạy học vậy mà cậu ta nói vậy.Mặt thầy tối lại hét vào mặt cậu:
'Cút ra ngoài cho tôi,đem hết đồ đạc của cậu mang ra ngoài!'
Cậu nhướng mày:
'Đây là thầy nói đấy nhá'
Nhất Khánh quay sang tôi:

'Kì Nam,cất sách tôi đưa cậu đi chơi '
Tôi trợt mắt nhìn cậu và không hiểu sao cậu có thể thốt ra những lời như vậy.
'Đang học mà,cậu mau xin lỗi thầy đi'
Tôi nói mà nhìn cậu thành khẩn

'Còn không mau ra ngoài, cậu định lôi kéo bạn bè à?!'

'Không phải thầy nói mang hết đồ của tôi ra ngoài sao?tất cả đồ của em đó, chẳng nhẽ sai à?'

Lúc đó tôi có thể cảm nhận được luồng không khí trong lớp như thế nào,nó ngột ngạt đến nghẹt thở.Thầy trợn mắt vung tay định tát cậu,tôi nhắm mắt mà không dám xem.'Tựt' chả có tiếng tát vang trời nào phát ra, tôi mở mắt.
Nhất Khánh giữ tay thầy lại,thầy lườm cậu như con ngươi sắp ra ngoài.
'Buông ra mau'
Thầy nói nhẹ nhàng mà tôi thấy nó không như thế.Nhất Khánh chưa kịp làm gì thì thầy chủ nhiệm tôi đã xông vào dằng co với hai người họ.Đồng tử Nhất Khánh đen nhánh, tựa một hồ nước lạnh lẽo,ảm đạm.Thầy gọi mẹ Nhất Khánh đến nói chuyện,tôi thấy ba người trong đó rất lâu.Có lẽ Nhất Khánh bị chửi nhiều lắm đây, tất cả cũng là tại tôi mà ra nên tôi thấy nó chút áy náy . Bước ra khỏi phòng giám thị, với gương mặt lạnh như băng không cảm xúc cậu làm tôi bối rối.Đi đến đưa cặp cho cậu, cậu dựt lấy vẻ mặt còn nhăn nhăn.
'Con lần sau còn thế đừng trách mẹ chuyển trường '
'Vâng'
'Mẹ đi trước đây,hai đứa về sớm mà ăn cơm đi đừng la cà'
Tôi gật đầu nhìn cô đi mất, Nhất Khánh khoác vai tôi
'Đi thôi'
Lên đến phòng cất cặp,tôi định xuống nhà thì cậu kéo tay tôi lại .Ôm tôi,gục đầu vào vai tôi bật khóc'Cậu cho tôi ôm chút được không'Tôi không nói gì.Cậu ta càng khóc to hơn .

'Được, nếu cậu muốn khóc hãy khóc trên vai tôi,cho đến khi thoải mái hơn một chút '

Là con người mà,ai cũng sẽ có lúc không bình thường cả thôi.Ngay cả một người vô tư,hồn nhiên, hài hước đến mức nào cũng sẽ có lúc bật khóc.

'Nhất Khánh này,có phải vì tôi mà cậu bị thế không?xin lỗi nhé'

'Không, tôi đã muốn thế lâu rồi'

'muốn gì'

'Giải thoát nó,làm một cậu bé ngoan mệt quá'

Tôi im lặng không biết nói gì và cũng chẳng hiểu.Trong khi ở nhà, Nhất Khánh hồn nhiên đến thế mà giờ đây chỉ im lặng nằm một góc.À hoá ra là cậu ấy ngủ,tôi tưởng bị sao.Tôi nằm xuống mà phân tích, mọi người có tin vào tình yêu không?Còn tôi là tôi tin  bởi vì tình yêu cũng là một loại niềm tin.Khi bạn tin chắc vào tình yêu của ta,thì mình có thể vượt qua mọi khó khăn bão táp mới có thể thấy cầu vồng.

Mọi người có hiểu ý nghĩa của nó không, nhưng tôi nghĩ ai cũng có suy nghĩ khác nhau.Đối với tôi trong tình yêu ngoài nam nữ ra cũng còn có tình yêu đồng giới.Họ xứng đáng nhận được sự yêu thương,yêu mến và được yêu
có lẽ là vậy.Tôi thấy nhiều cặp đôi đồng tính rời bỏ nhau vì không được sự đồng cảm,còn cả kì thị.Họ không có sự ràng buộc nào cả, một người con cũng chẳng thể có được, chỉ có tình yêu là sự duy nhất.Nghĩ thì cũng nhẹ nhàng nhưng thật sự nếu điều đó xảy ra với tôi thì thật khinh khủng .

Tôi thiếp đi lúc nào không hay,đang ngủ thì tôi có cảm giác có thứ gì đó cứ cọ cọ vào mặt tôi.Mắt tôi dần mở
'Cậu tỉnh rồi à?'
'Đúng, cậu cứ cọ cọ như vậy ai ngủ được '
Giọng tôi mới dậy còn khàn khàn:

'Sao không làm như trong phim ấy,đè ra luôn lúc tôi đang ngủ'
'Gì cơ'
Nhất Khánh phì cười xoa đầu tôi:
'Vậy cậu giả vờ ngủ lại đi '
Tôi nhíu mày nhìn Nhất Khánh, gì vậy chứ.
Nhất Khánh véo mặt tôi nói:
'Cậu im lặng thế'
'Chẳng ai lên kế hoạch giết người mà nói to đâu Nhất Khánh ạ'
'Quái đãng thiệt chứ '
'Mà Kì Nam này,vốn dĩ cậu đã thuộc về tôi rồi'
'Gì vậy chứ'
Nhất Khánh hai tay ôm đầu tôi xoa xoa,tôi lắc đầu ra hiệu là khó chịu nhưng cậu vẫn cứ làm.Dần dần cậu ấy dí mặt gần tôi nói:
'Đừng phí thời gian vào người khác được không?
Tôi ngại mà liếc mắt sang chỗ khác.
'Tôi biết rồi '
'Tôi thơm cậu được không?'
'Không'
Tuy tôi nói không nhưng vẫn thơm lên tóc tôi.Giật mình chút tôi chợt nhớ ra chị Uyển Vy.

'Xin lỗi cậu nha, tôi lỡ cho chị Uyển Vy wechat của cậu rồi'

'Hơ, cậu định ghép đôi tôi với chị ta à?, không phải tôi nói thích cậu sao!'
Tôi ấp úng, mãi mới dám nói:

'tại tôi thấy có lẽ cậu và chị ấy hợp nhau,chị ấy cũng thích cậu nữa'

Tôi nhăn nhó nói như sắp ứa nước mắt ra.Nhất Khánh ôm tôi xoa lưng
'Thôi vậy, nếu cậu không muốn nói thì không cần nói cũng được'

'Tôi cái gì cũng không bằng chị ấy'

'Hửm, cậu nói gì đó'

'Tôi nói tôi không bằng chị ấy,cái gì cũng hơn tôi hết'

'Cậu luôn là nhất trong lòng tôi '

Câu nói của cậu làm tôi thấy vui vui trong lòng,mong là vậy.

                   'FOREVER'

*Ánh mắt si tình
Của otp🌞🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro