Chap3: khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn câu hỏi đặt ra trong tôi, nhưng tiêu biểu nhất chắc chỉ có một đó là:

'sau tất cả, thằng Nhất Khánh nó thích hoa khôi hay nó muốn gây khó dễ cho tôi'

Ở lớp còn có một tin động trời hơn là hoa khôi sắp chuyển về quê học.Thằng Thành Hạn nó chạy hớt hải đến chỗ tôi,nhìn mà phát gớm có gì mà vội vậy.

'Mày biết tin gì chưa?'
Nó hỏi tôi, tôi:
'Có gì thì nói!'
Thành hạn:
'người mày thích sắp chuyển trường rồi,hôm nay là buổi học cuối cùng'
Tôi gật đầu với nó, ngày hôm nay tôi chắc chắn sẽ tỏ tình với Bích bích.Đi dọc hành lang thì tôi thấy Bích bích và Nhất Khánh ngồi cùng nhau ở ghế đá.Chẳng phải Nhất Khánh đang chơi bóng rổ ở câu lạc bộ sao.Nhất Khánh đưa cho Bích bích một tờ giấy,cô ấy nhìn trước nhìn sau rồi vội cất vào cặp.Tôi không nghĩ nhiều nên đi lại vào trong lớp,vào tiết 2 Nhất Khánh đi lại vào chỗ,tôi hỏi:

'Cậu đưa Bích bích cái gì thế!?'

Nhất Khánh:
'giấy trừ nợ chứ gì,mẹ cô ấy vay gia đình tôi nhiều tiền,tôi nói trả thì bán thân cũng phải trả tiền cho tôi.Một cắc cũng không thiếu'

Đừng bảo nó uy hiếp mẹ con nhà người ta nha,tôi chống cằm hỏi nó:

'Mày ép mẹ con người ta trả cho bằng được hả.. truớc giờ nghe nói mẹ cô ấy làm ăn khá lắm mà'

Nó như nhịn cười mà người run run,Nhất Khánh:

'Bấy lâu nay đủ rồi,dù gì bàn tay của bố Bích bích cũng không còn mà chặt nữa!mà cậu tin mấy cái họ đồn hả,đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi'

Tôi im lặng nhìn nó,Nhất Khánh vừa nói về bàn tay của bố Bích bích hả,tôi đã từng nhìn thấy nó trong một lần họp phụ huynh toàn trường.Ngón tay gần bị cụt hết phân nửa, trông rất đáng sợ.Nói đến đây tôi cũng hiểu bàn tay ấy bị vậy là do ai.

Tôi nằm gục xuống bàn với vẻ mặt thất thần,tay nó vuốt nhẹ mái tóc tôi.Tôi bật dậy bám vào hai bắp tay của nó tôi nói:

'Hôm nay tôi sẽ tỏ tình với Bích bích,để có thể liên lạc khi cô ấy rời khỏi thành phố này,tôi không ngại yêu xa đâu'

Nhất Khánh mặt đen xì nhìn tôi,nó ghé sát tai tôi:
'Cậu có muốn mai nhận được tin cả nhà cô ấy mất tích không?'
Tôi nhớ rồi nó là cái tên ác độc đã rút xương tay của bố Bích bích.Tôi không nghĩ nó nói đùa đâu,nhưng chắc chắn hôm nay tôi phải tỏ tình với cổ.

Tôi giấu nhẹm truyện đó với Nhất Khánh,tôi nói:
'ừ'
Nhất Khánh xoa đầu tôi tỏ vẻ hài lòng,chắc nó không biết đâu những năm trước tôi chỉ dám nhìn bích bích từ xa.Chỉ dám thể hiện tình cảm qua những lời nói không chọn vẹn .Dù thế khi thấy cổ làm tim tôi xao xuyến không thôi, chẳng thể kìm chế được đôi mắt cứ nhìn Bích bích mãi.Cho dù có rất nhiều người theo đuổi người ấy , nhưng tôi vẫn thích Bích bích.

Tan học tôi chạy nhanh đến lớp của Bích bích,cô ấy vừa ra đến cửa toi liền giơ tay chặn lại.Cô ấy thấy tôi thì lùi bước về sau,cúi gằm mặt xuống hỏi:
'Cậu đến đây làm gì?'
Tôi:Cậu có thể dành ra chút ít thời gian cho tôi không?tôi có chuyện muốn nói với cậu!'

BÍCH BÍCH:'Tôi nghĩ là giữa tôi với cậu không có gì nói chuyện với nhau đâu!'
Nói xong cô ấy chạy đi mất,đúng là thất vọng mà tôi còn chưa kịp nói gì với cổ nữa.

Về nhà tôi đã thấy mẹ tôi và Nhất Khánh cùng một người phụ nữ đang ăn cơm.

'Ây zô, thằng nhóc này đã lớn thế này rồi!'
Người phụ nữ nói thế khi tôi vừa bước vào nhà,dù tôi không biết người ấy là ai nhưng vẫn lễ phép
chào hỏi:
'Chào bác ạ'

Nhất Khánh nó vỗ mông tôi bảo:
'Bác gì, mẹ chồng cậu đấy'
Thằng này cứ trêu tôi, mẹ chồng gì chứ phải gọi là mẹ vợ chứ.
'Đây là mẹ Bích bích đúng không ạ'
Tôi cười cười nhìn người phụ nữ ấy,mẹ tôi nói một câu mà làm tôi phải sững sờ:
'Đây là mẹ của Nhất Khánh,Bích bích mà con nói là ai vậy '
Thôi xong rồi, mẹ mà biết tôi đã rơi vào lưới tình chắc ngủm mất.May quá có người dùng Nhất Khánh giải vây cho tôi.
'Con nghĩ là Kì Nam đi học mệt rồi nên để cậu ấy cất cặp rồi ăn cơm nữa ạ!'
Tôi đi lên lầu rồi xuống dưới đến khi ngồi xuống ghế vẫn chưa quên được câu nói của Bích bích.
Cay đắng làm sao,ăn phải trái đắng thì cũng không thể bắt nó ngọt được.Suốt bữa ăn mẹ của khứa Nhất Khánh khen tôi này nọ miết.Không biết nói thật hay đùa nhưng mà tôi cũng khoái lắm nha.

'Con là con trai sao mà trắng dữ'

'Tóc của con có đi làm không sao xoăn đẹp thế!'

.... ..........

Ăn cơm xong mẹ nó dúi cho tôi một phong bao lì xì:
'Nghe nói là sắp sinh nhật con,cô tặng trước nhé, phòng khi cô không về được '
Mẹ nó sao mà dễ thương dữ,đi lên phòng tôi khua tay múa chân khoe với Nhất Khánh.Nó ngồi hai tay chống vào hai chân như đợi tôi sẵn,tôi dừng lại hỏi nó:

'Bộ dạng gì đây hả?'
Nhất Khánh:'Hôm nay tôi đã bảo đừng gặp cô ta nữa sao cậu cứng đầu quá vậy hả'
Nó đang gằng giọng với tôi ,sao nó biết được nhỉ nó theo dõi tôi à.Nó không thấy tôi nói gì thì cúi người xuống ôm lấy eo tôi thút thít.Khóc? Cái gì đang xảy ra vậy, chưa định hình lại thì tôi đã thấy nó lau nước mắt nói với tôi:
'Cậu sẽ chẳng biết được tôi yêu cậu đến nhường nào đâu'

Nhất Khánh nó vừa nói lời yêu với tôi à,ghê thật sự .Tôi đẩy nó ra tôi nói:
'Cậu nói thật à,ghê tởm thật đấy'
Nó nhìn tôi rồi bóp cả bộ hàm của tôi một cách đau điếng.Tôi dùng hết sức bình sinh mà đủn nó ra nhưng không nổi,nó khoẻ quá.Nó vừa thả tay ra khỏi mặt tôi thì đã nhanh nhẹn cầm hai tay tôi còng lại,tôi không biết nó lấy đâu ra nhưng đau quá.Nhất Khánh luồn người qua vòng tay tôi tạo thành một tư thế như tôi đang ôm nó.

Nó vén áo tôi lên mà sờ soạn khắp nơi trên cơ thể tôi.Nhất Khánh cậu ta hôn lên hõm cổ tôi mút.đôi tay cậu ấy không để yên mà xoa lên đầu ngực tôi.Tôi kêu lên thì cậu ta nói:
'Tôi có canh giờ rồi, giờ này hai mẹ đang đi mua sắm 🤗'

Ngay từ đầu nó đã có ý định trêu đùa tôi rồi.Ngực tôi khi bị ma sát thì người tôi bắt đầu ngứa ngáy.
Phía dưới cũng muốn ai đó động vào,tôi đỏ mặt mà nói với Nhất Khánh:

'Cậu có thể tháo cho tôi được không,tôi sắp không chịu nổi rồi'
Nhất Khánh:
'Nếu giờ cậu chủ động hôn tôi thì cậu sẽ được cởi'
Tôi ngập ngừng nhìn nó, cậu ta thì trưng ra cái vẻ sắp tận hưởng mà nhắm mắt lại.Tôi di chuyển gần đến mặt nó rồi nhanh nhảu hôn lên môi người con trai này.
Nó mở mắt ra nói với tôi:
'Con mấy tuổi rồi mà tôi bảo hôn mà cậu kiểu đó,hôn mà không nghe thấy tiếng 'chụt' nào cả'
Rồi nó hôn lại tôi thật mạnh để tạo nên tiếng chụt của nó bảo.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì khi nãy tôi tưởng nó bắt tôi hôn sâu với nó cơ.Nhất Khánh rút chìa khóa từ túi quần ra cởi cho tôi.Kì Nam tôi đây vì quá xấu hổ nên đã đủn Nhất Khánh ra khỏi phòng.Cửa khi đóng sầm lại tôi ngồi thụp xuống dưới nền cởi quần ra.Tôi thấy nó đã có chút rỉ nước mà trắng xoá.Trong lúc 'làm' thì trong đầu tôi toàn hình bóng của Nhất Khánh.Chẳng biết có bị sao không nữa,tôi sợ quá.
Nhất Khánh ở ngoài cứ đập cửa nó là muốn vào xem tôi có bị làm sao không,nhưng tôi sợ khi đã mở cửa rồi thì tôi lại bị thao túng tâm lý.Tôi cảm thấy thật kì lạ,khi nghĩ như vậy nhưng đúng là kì quặc mà.

Đến đây thouuu nhà,kiki👽







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro