chap4:Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn pháo nổ tuôn trào thì cuối cùng tôi cũng mở cửa cho Nhất Khánh.Gương mặt bơ phờ và giọng nói trầm xuống cậu ta nói với tôi:

'Cậu đi thay quần áo rồi xuống phòng khách mình có chuyện này muốn nói với cậu'

Tôi ngượng ngùng đỏ mặt nhìn cậu rồi cũng gật đầu đóng cửa thay quần áo.Nó nói thay quần áo làm gì? Chẳng lẽ chê tôi vừa mới ấy xong à.Đúng là ngựa mà, tôi chui qua cổ áo xong thì đi chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang.

NHẤT KHÁNH sớm đã đợi sẵn tôi ở ghế sofa,cậu ta vỗ vài phát xuống ghế ra hiệu cho tôi là ngồi
xuống.Tôi ngồi xuống nhẹ nhàng lên ghế, Nhất Khánh nói:
'tôi có chuyện muốn nói với cậu,
nãy tình huống quá kì lạ nên không tính'

Tôi:'Cậu có gì thì nói đi,tí tôi phải xem nốt phim đã'
Tôi thấy gò má cậu ta đỏ ửng lên đến một cách kì lạ, giọng nói thì trầm hẳn đi.Đồng tử Nhất Khánh cũng co lại,cậu ta nói:
'Hay là mình yêu..à không yêu...à
cũng hơi yêu,anh yêu anh em mình, Hơi!
'Mình làm anh em nhé,ối không phải!!!'

Nó bị sao vậy trời,làm anh em cũng được chứ sao:

'Làm anh em cũng được,sau này
gặp ai chặn cổng tôi gọi cậu ra nha'haha

Nhất Khánh đứng bật dậy đi tới đi lui,cậu ta nói ý lời nói đó không phải như vậy.Tôi gật đầu cười cười với cậu ta,vì muốn làm bạn với tôi mà cậu ta ngại ngùng thế sao.Thật hài mà

Vì mai được nghỉ nên tối đến tôi lôi laptop ra viết tiếp tình tiết tiếp theo của tiểu thuyết mà tôi đang viết.Tôi có một ước mơ to lớn đó là ngày nào đó những truyện ngắn và tiểu thuyết của tôi được chuyển thể thành phim.Tiếng bàn phím đánh lạch cạch liên hồi
có vẻ làm ai kia khó chịu.Người ấy từ đằng sau vòng tay qua ngực tôi, người đung đưa khẽ hỏi:

'Cậu đang làm gì thế!!'
Tôi cũng trả lời qua loa rồi cũng bảo cậu ta tránh xa ra đỡ làm bay mất ý nghĩ của tôi . Nhất Khánh
luôn cứng đầu như vậy sao, cậu ta hỏi tôi tiếp:
'Cậu viết lắm thế, nghĩ nhiều nhiều quá vậy!đau đầu lắm'
Tôi dừng tay lại đặt tay lên bàn với lấy lon nước uống một ngụm nước rồi giảng đạo lý:

'Cậu biết không,khi mà mình thích một cái gì đó thì cậu sẽ thấy vui khi làm nó hơn là bị bắt buộc đấy!'

'Nếu cậu thích chơi bóng rổ thì tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi:
Cậu chơi thế không mệt hả'

Nhất Khánh vẫn cãi tôi:

'nhưng hai điều đó khác nhau hoàn toàn.Làm sao mà cậu có thể viết như điên thế'

Tôi:
'Vì khi tôi nhìn thấy một bức tranh hay ảnh là tôi có thể nghĩ ra nội dung của nó.Cũng giống như cậu có thể dùng hàng giờ chơi bóng rổ mà không mệt.Cậu biết vì sao nó thế không?'

Nhất Khánh:'Tôi không biết '

Ngay cả cậu ấy còn không rõ sao tôi biết được,tôi:
'Cậu không biết,tôi cũng không biết┐⁠(⁠ ⁠∵⁠ ⁠)⁠┌ chúng ta cứ như vậy chẳng phải tốt hơn sao?'
Tôi nhún vai nhìn cậu, cậu dám nói lời yêu với tôi.Cậu mạnh dạn hơn cậu nhóc trong truyện của tôi chỉ vì dào cản giới tính mà không nói lời yêu thương gì suốt chừng ấy năm cấp hai để rồi hối tiếc đến đau lòng.Chẳng nói ai đâu,tôi cũng không dám thổ lộ tình cảm của mình đối với hoa khôi.Chỉ đến khi cô ấy chủ động,thì đã quá muộn rồi.

Tôi chốn tránh câu nói đó của cậu,vờ như mình không để ý và cố gắng quên nó.Nhưng thật khó khăn làm sao khi trái tim khô héo được yêu thương.Nói thế thôi chứ nó không nói tôi cũng biết, những hành động của cậu ấy đối với tôi giống y hệt như một người đang theo đuổi người mình thích một cách chậm rãi.Như từ chạm đến trái tim họ để ngấm dần vào xương tủy mà không dứt ra được.

__________________________________

'Bíp bíp '
'Các em tập trung ở vòng tròn này nhá!'
Tiếng thầy giám thị gọi lớp tôi, chúng tôi nghe thấy thì di chuyển nhanh đến chỗ thầy nói.Trời lạnh
buốt cảm tưởng như sắp run cầm cập thì gọi chúng tôi ra làm gì chứ.Thầy đừng lên hòn đá cao rồi bắt đầu nói:
'Ngày mai các em được 1 vé đến nhà thầy ăn cơm nhé!'

Cả lớp ồ lên rồi vào lớp,tôi lại tưởng cái gì đúng là nhạt nhẽo mà.Tiết tiếp theo bắt đầu diễn ra,cô phụ trách môn này có vẻ không thích tôi hay sao á mà năm lần bảy lượt gọi tôi lên:
'Em ngồi cuối kia,theo em ếch và cóc khác nhau ở điểm nào'
Tôi đứng dậy vẫn không hiểu tại sao đang học toán mà cô hỏi gì vậy Nhất Khánh dật dật tay tôi nói thầm:nhìn xuống vở đi '
Thấy nó viết gì đó tôi cũng đọc theo:
'Ếch ngồi đáy giếng,mang nặng tư tưởng phong kiến tiêu cực còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga,
có chí tiến thủ và có hoài bão mang năng lượng tích cực hơn.Sau..sau cùng ếch bị làm thịt còn cóc được làm cống phẩm.ừ..'
Cô:'còn gì nữa không?'
Tôi:
'cho nên có thể nói 'mặt tiền không ra gì cũng có thể làm chuyện lớn'
May là chữ Nhất Khánh còn dễ đọc chứ nếu nó là của Thành hạn thì tôi không chắc,tôi thấy cô gật đầu rồi cũng ngồi xuống.Hết giờ tôi xuống căn tin gặp Tiểu Trâm ở quầy,cô ấy ngỏ ý muốn ăn chung nên tôi cũng đồng ý.Ngồi
xuống bàn ăn,tôi mới hỏi chuyện vì Tiểu Trâm cũng là bạn học cũ hồi cấp1.
'Này,ba mẹ cậu khoẻ không?'
Tiểu trâm bĩu môi nhìn tôi:
'Cậu vẫn thế à,có chuyện gì khác để nói không?à mà ba mẹ tôi vẫn khỏe re à'
Loa trường vang lên giọng nói quen thuộc:
'Chào mọi người tôi là Tiêu Nhất Khánh học sinh lớp 11a2,tôi muốn dành tặng bài này cho một người mà tôi coi là quan trọng '
'🎶 Cả bầu trời tôi cảm tưởng chỉ nhìn thấy bóng cậu,tất cả đều là cậu🎶
🎶Nếu có một điều ước tôi ước cậu chỉ là của riêng mình tôi thôi.
Tôi chẳng muốn làm bạn với cậu đâu,tôi muốn làm người sau này có thể ở bên cậu khi về già🎶

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Nghe nó hát mà tôi không thấy nhột thì hơi kì, tại vì chính nó là người tỏ tình tôi hôm trước.Bài hát của nó vừa dứt thì có một đám người đông đổ xô đến chỗ tôi.Tôi lay lay tay Tiểu Trâm nói muốn rời căn tin thì giọng nói có nội lực phát ra:
'Ê,Kì Nam cậu định trốn hả'
Nhất Khánh bước ra từ giữa biển người,nhiều học sinh bao quanh chúng tôi.Cậu ta đến gần tôi và Tiểu Trâm,tôi quay sang nhìn Tiểu Trâm thấy cô ấy lùi lại phía sau.Tôi cũng lùi theo thì Nhất Khánh túm lấy tay tôi kéo lại trong vòng tròn được bao bọc bởi những con người hóng chuyện
nhà người khác.Nhất Khánh:

'Giữa 1 và 2 cậu chọn cái nào'

Cậu ta giơ hai tấm giấy trước mắt tôi bảo tôi chọn.Thì tôi cũng thuận theo thôi,vươn tay ra tôi chọn tờ phía bên phải có số 2.Mở ra xem thấy dòng chữ:
________________________
l Làm người yêu tôi nhá l
l________________________l
Tôi bị khựng lại vài giây, chẳng phải tôi đã từ chối nó rồi sao.Nó tỏ tình ở nơi đông người thế này là không tôn trọng cảm xúc của tôi.
Cậu ta muốn tôi ngại nên đồng ý chứ gì,nhưng xin lỗi tôi không thể cho cậu ấy toại nguyện rồi.

Cả căn tin hô to:'Đồng ý đi'

'Tôi không muốn,ép cũng thế'
Cả căn tin im bặp.Tôi quay lưng về đằng sau tìm Tiểu Trâm rồi chen ra khỏi dòng người.
Tiểu trâm hỏi tôi:
'Cậu quen người đó à?'
'Không quen'
Lời vừa mới ra khỏi miệng làm tôi thấy cũng chột dạ. Lời nói cay độc như thế tôi thấy cũng hơi quá .

Đằng sau có tiếng bát vỡ
'CHOANG' giọng nói có lực vang lên hình như là Nhất Khánh:

'Nếu cậu không đồng ý làm người yêu tôi thì sau này cậu đừng hòng để ý đến ai'

Tôi không quan tâm mà bước đi vào lớp,nhưng trong thâm tâm tôi biết tim tôi đang run.Run vì lời nói đó,thật lạnh sống lưng không biết về nhà tôi phải đối mặt với cậu ấy như nào nữa.Chắc tệ lắm, cảm giác hơi có một chút tội lỗi đan xen với sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro