Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ chiều. Tại một ngôi nhà xa hoa.
- A! Hai cháu ngồi đi._ Một người phụ nữ mỉm cười nói với chúng tôi.
- Vâng ạ._ Vì cái liếc nhìn đầy đe dọa của ông anh tôi phải đội lốt của một đứa ngoan hiền.
- Cháu học cùng trường với con bác à? May quá.
- Hả? Sao bác biết cháu học trường nào?_ Tôi giật mình. Người phụ nữ này sao siêu vậy?
- Ừm...cháu đang mặc đồng phục mà._ Cho tôi một cái hố để chui xuống được không? Tôi chỉ biết cười trừ.
- Mẹ ơi, con về... ủa, ai đây mẹ?_ Một giọng nói vang lên. Tôi quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt này quen quen à nha.
- Đây là hàng xóm đối diện nhà mình đó con.
- Ồ.
- Đây là Nhật Linh. Cô bé cũng học chung trường với con đó.
Tôi khẽ nghiêng người để tên kia nhìn thấy mình. Tại anh tôi "to con" quá nên che luôn tôi rồi.
- A! Cô là người đâm vào tôi nè!_ Hắn reo lên.
Whát giò heo? Giờ tôi mới nhớ ra. Tại sao cuộc đời tôi lại nghiệt ngã đến vậy?
- Thôi thì vì cô cận nên tôi không trách.
Gì cơ định đóng vai người có tấm lòng bao la nhân từ à?
- Ồ cứ cho là tôi cận đi. Nhưng chẳng nhẽ anh bình thường thế này mà cũng không thể nhìn thấy tôi để né à?_Mặt hắn đột nhiên trắng bệch...hóa đá luôn.
- Thôi thôi. Nhật Linh cháu học lớp nào vậy?
- Cháu học lớp 11A ạ.
- Thế thì tốt quá. Con cô cũng học cùng với cháu đấy.
" Wtf?????"_ Tôi trợn tròn mắt nhìn.
- Nhưng mà hôm nay cháu không thấy ưm...ưm_ Tôi chưa nói hết câu đã bị tên kia bịt miệng lại.
- Mẹ ơi sáng nay cô giáo có bảo một vào thứ, con không hiểu mấy nên nhờ bạn Linh chỉ hộ. Bọn con lên phòng đây._ Nói xong hắn kéo tôi một mạch lên tầng.
...
- Anh làm cái gì thế?!!!
- Phiền cô giảm âm lượng xuống một tý được không. Điếc tay tôi mất.
- Điếc điếc cái đầu anh ý. Tự nhiên bịt miệng tôi làm gì?
- Nãy cô định nói gì với mẹ tôi vậy?_ Hắn không trả lời tôi mà hỏi ngược lại.
- Tôi định nói với mẹ anh rằng là sáng nay tôi không thấy anh đến lớp thôi mà.
- Xin cô giữ bí mật này hộ tôi được không?
- Hả?_ Tôi nhìn hắn với ánh mắt khó tả( thực sự là Nhởn Nhơ ta đây cũng chả biết diễn tả ra sao. Thông cảm nha!)
- Đây để tôi kể cho. Chả là đây là lần thứ 3 tôi chuyển trường vì có một số lý do. Mẹ tôi thì bây giờ nhất quyết bắt tôi phải học hành chăm chỉ, đặc biệt là không được trốn học. Sáng nay tôi không đến lớp và tôi muốn cô giữ bí mật này. Hiểu không?_ Hắn nói một tràng dài dễ sợ, tôi đứng nghe thôi cũng thấy mệt.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ giữ bí mật này cho...
- TRIỆU NHẬT MINH!!! CON XUỐNG NGAY ĐÂY CHO MẸ!!!
Tôi có thể cảm nhận được sàn nhà đang rung chuyển.
...
Haiz, thấy tên đó cũng tội. Cơ mà thôi mình cũng kệ. Hí hí, xách mông đi chơi thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc