Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yo mấy đứa. Cho tao chung vui với!_ Tôi chạy nhanh đến bọn đang túm tụm lại thạnh đống với nhau kia.
- A tỷ tỷ ra đây lẹ lẹ._ Hùng béo vậy tay.
- Có chuyện gì thế?_ Tôi chui vô đám đông kia thì thấy...
- Uống đi uống đi!_ Mọi người luôn miệng hô. Tôi nhìn kỹ thì thấy Dương đang cầm chai bia uống.
Cái gì vậy nè???
- Khà!_ Dương đặt cái chai bia giờ đã hết xuống trong tiếng vỗ tay của mọi người.- Ủa? Nhật Linh đến rồi hả?_ Dương ngước lên nhìn tôi. Trông mặt hắn hơi hồng hồng, đúng là cái thằng thích thể hiện bày đặt uống nữa chứ.
- Cho tao hỏi là rốt cuộc cái này là gì đây?
- À tao xin thông báo với mày một tin vui đó là tao đã có động lực để thổ lộ với người mình thích rồi._ Thế này mà cũng mở tiệc ăn mừng sao? Rảnh tiền ghê.
- Ai thế mày?
- Nhật Linh!_ Hắn gọi to tên tôi.
- Hả?_ Tôi hơi giật mình. Gì mà căng vậy?
- Tao Thích Mày!_ Dương chỉ vào tôi nói.
Mọi thứ bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ: Im lặng.
Thằng này có phải bị thần kinh phân liệt không vậy? Thế quái nào nó lại nói thế? Không không chắc nó chưa uống thuốc thôi. Nhưng mà làm như thế nào để xóa bỏ được bầu không khí này đây?
- Mày đi với tao._ Tôi kéo Dương đi.
...
- Mày hôm nay đã uống thuốc chưa vậy? Hay là đầu mày đập vào đâu à?_ Tôi hỏi.
- Không Linh. Tao thực sự rất bình thường. Tao thích mày._ Dương cầm hai  bàn tay tôi lên.
- Nhưng mà tao..._ Tôi chưa kịp nói hết Dương đã xen vào.
- Mày không yêu tao. Tao biết nhưng tình cảm này tao không cần mày chấp nhận. Tao chỉ là không muốn giấu trong lòng nữa thôi.
Ồ thì ra là thế. Suýt nữa làm tôi đau tim mất.
- Ừ. Tao biết rồi.
- Vào nhập cuộc với bọn tao đi!_ Dương xoay 180° cười nói với tôi.
Tên này thực sự rất đáng sợ.
...
Về nhà, tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi khẽ rùng mình, tự chấn an mình chắc là do gió.
Ơ cơ mà nóng đến chảy mỡ thế này làm gì có gió lạnh chứ...
- Mày vừa đi đâu đấy?_ Anh hai ơi, anh là ninja hay sau vậy? Tim tôi suýt nữa rớt ra ngoài.
- Em đi chơi với bạn.
- Bạn nào?
- Bạn cùng lớp.
- Trai hay gái?
- Cả hai.
- Chơi ở đâu?
- Khu vui chơi mà em hay đến.
- Chơi gì?
- Chơi trò chơi.
- Uống bia rượu không?
- Không uống giọt nào.
- Rồi, đồng chí đã qua bài kiểm tra. Mời tiếp tục làm việc.
Haiz, anh hai ơi. Anh sao như bảo mẫu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc