Điều gì đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng tan học, nhưng xui xẻo thế nào trời lại mưa chứ. Hera chẳng thích chẳng thích chút nào cả, chân cứ đá đá vào vũng nước mưa chờ xe đến. Hôm nay như thế nào nhỉ, cô nghĩ. Ngày đầu tiên với cô thật sự rất tuyệt như vậy thực sự rất tuyệt rồi, nhưng mà những người bạn còn lại trong lớp cô thật sự không thể nào bắt chuyện được. Hôm nay nếu không có Chiron có lẽ cô thật sự không thể làm quen được hai người kia. Cơ mà nào có phải nhờ tên đó đâu chứ, là nhờ đồ ăn của mẹ rất ngon mới đúng. Tên chết bầm đó, cô muốn ăn thêm cơ, nhờ phúc của hắn bây giờ người cô muốn lả đi rồi. Không được nhất định về phải ăn thật nhiều thật nhiều.

- Nè, sao đờ ra vậy nhìn mặt cô mắc cười quá - Lại cái giọng quen thuộc của Chiron, nói xong hắn vò đầu cô hết sức nhiệt tình rồi cười một cách cực kì thích thú nữa

Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy hắn cười kiểu đó, cười một cách cực kì nghiêm túc nữa chứ. Nhưng lúc này cô bỗng thấy hắn thật sự rất thu hút, mũi hắn cao khóe mắt lại sâu, chắc tại cái tính tình của cậu ấy nên chẳng có cô gái nào theo cả.

- Nè bộ chưa từng thấy trai đẹp hả? Xe tới rồi kìa- Chiron kéo cô đang ngơ ngác lên xe.

Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng

- Cảm ơn cậu nhé, hôm nay không có cậu chắc tớ sẽ không có bạn

-Aizz, cái cô này, trông cô hôm nay cũng xinh lắm nhưng mà chắc không thể nào che được cái tính bà thím của cô nhỉ?

- Gì? Cậu khen tớ xinh hả? Cảm ơn, cảm ơn nhiều....

- Chết, tôi nói nhầm, cho tui rút lại nhe,..... nè ... nè cô có nghe tôi nói không hả? (vỗ vỗ)

Nhưng Hera đâu còn nghe nữa đâu, đây là lần đầu tiên có người khen cô xinh đẹp trừ gia đình của cô.  Trên xe buýt, có tiếng xì xầm của bọn con trai ngày càng gần hai đứa ngốc ấy.

"Này con bé kia trông khá đấy, chơi không?"

Chiron nghe thấy vội lấy tay choàng qua bờ vai của Hera khiến cô hoàng hồn trở lại

"Cậu làm cái gì vậy tên kia, sàm sỡ hả?"

"Ai thèm hả cái bà thím kia, chờ một chút đi"

Thấy hành động của Chiron, Hera chỉ biết im lặng, chợt thấy phía bên kia đang có một đám người nhìn một cách thèm thuồn khiến chân cô đứng không vững nữa

" Thôi rút mày ơi, là học sinh trường Kiiro đó tao không dám đụng đâu, vả lại cái thằng đang quàng vai nhỏ đó nổi tiếng với trò đánh nhau hồi cấp hai đó, tao bị nó xử rồi"

Một tên lên tiếng khiến bọn chúng bắt đầu run sợ, bởi ai cũng nhận ra mặt của Chiron đến trạm kế chúng biến mất không để sót lại một dấu vết gì.

Chiron thấy vậy cũng bỏ tay ra khỏi cô

- Nè, cô cột tóc lên đi, xõa thế này nhiều người chú ý lắm, nếu không có tôi không biết bọn lúc nãy không biết đã giở trò gì.

- Nhưng mà hôm nay tớ không có đem chun - Hera ngây thơ đáp

- Trời ạ, chắc tôi mắc nợ cô rồi - Hắn lục trong balo lấy ra cho cô một sợ ruy băng màu đỏ - Nè cột lên đi.

Hera nhận lấy không biết có phải vì cảm động quá mức hay không mà tay cô run run mãi vẫn chưa cột xong.

- Vụng về quá cô gái.  - Nói rồi hắn giật lấy sợi ruy băng, rồi lấy tay làm lược luồn qua tóc cô, mỗi lần như vậy cô nghe trống ngực đập liên hồi - Khi nào rảnh chắc tôi phải dạy cô cách cột tóc nhỉ?

- Tôi cột được chứ bộ chỉ tại không có gương thôi - Hera rống cổ lên cãi

- Ngụy biện quá bà thím, xong rồi đó. 

- Cảm ơn... lần sau tớ sẽ báo đáp! 

- Báo với chả đáp gì.  Mai nhớ để tóc như vậy nhé, đến trạm rồi tôi xuống đây!

- Tạm....... biệt.

 Đây là lần đầu tiên cô có cái cảm giác kì lạ như vậy, không biết nó là gì nữa và cô cũng chả màn để tìm hiểu chỉ cần biết cái cảm giác này khiến cô cảm thấy hạnh phúc là được

____________________________________________________________

Bonus:

Mẹ: Hera à! Đi tắm tháo tóc ra đi con

Hera: Như vầy đẹp mà mẹ!

Mẹ: Nhưng đi tắm ai lại cột tóc chứ

Hera: Không chịu đâu, không chịu đâu

( Binnie: Haizzz cái cô nương này, tội mẹ quá đi)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro