Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp học bắt đầu, im phăng phắc, im lặng đến độ có thể nghe được tiếng những cây bút lướt trên tờ giấy. Hera quyết định quan sát cậu bạn ngồi cạnh một lúc, chỉ một lúc thôi...

- Nào các em chúng ta chuyển sang bài mới nào, lần này chúng ta sẽ tìm hiểu về ....

Thầy giáo lên tiếng khiến Hera giật mình, nhìn đồng hồ thật kỹ cô nhận ra chỉ mới 15 phút trôi qua, chỉ 15 phút để giải quyết một bài học sao. Nếu cứ lơ là thế này làm sao cô có thể theo kịp đây chứ. Nhưng cậu bạn bên cạnh cô sau cái vẻ ấm áp đó có điều gì kì lạ....

Ding dong .. Ding dong

Haizzz cuối cùng cũng ra chơi rồi Hera đem ra hộp bento to đùng mà mẹ chuẩn bị, vừa định đi đã có tiếng vang lên nghe rất quen. 

- Trời , hộp bento to dữ vậy, chia cho tôi ăn với! - Chẳng phải là ai khác chính là tên Chiron

- Cho cậu ăn cùng cũng được nhưng cậu phải giúp tôi kết bạn - Hera kiên quyết.

- Uhmm .... Kết bạn á .... là ăn cơm chung á hả .... vậy dễ rồi! Này Ran ăn chung đi!

Ran ư... lớp trưởng ư... người nãy giờ ngồi trước Hera với vẻ mặt lạnh lùng đó sao. Cô giật mình kéo tên Chiron ra một góc

- Cô ấy trong đáng sợ lắm đó, sao cậu lạ dám gọi bằng tên luôn vậy?

- Nhầm gì. Ran họ hàng xa với tôi mà 

- Hả. Họ hàng ư, sao khác nhau dữ vậy

- Khác gì chứ, nếu tính kỹ thì tôi là anh thì phải

Từ lúc nào bên cạnh hai tên ngốc đã có một bóng người xuất hiện

- Cho nói lại nhé em trai - Bóng người đó chính là Ran - Xin chào mình là Satoh Ran mình thích được gọi bằng tên hơn, chào cậu Hera. (mỉm cười)

- Xin .... chào - Hera hơi ấp úng một chút, có lẽ mắt nhìn người của cô không tốt tý nào, một tên chuyên trốn học như Chiron ban đầu cô lại nghĩ là thanh niên nghiêm túc, một cô gái đáng yêu như Ran cô lại cho là khó tính. Haizzz ...... à còn cái cậu bạn ấm áp kia nữa nhìn vậy nhưng cậu ấy thật sự rất lạ....rất lạ

- Mau ăn đi tôi đói lắm rồi - Chiron giục 

- Nhưng mà cậu mới giúp tôi được có 1 người hà

- Được voi đòi Hai bà Trưng hả cô ......... Yuki đi ăn hôn đeo tai nghe làm gì, có nghe đâu. Đi ăn đi bị bọn con gái bán theo lại khổ

- Ừ cũng được - Nói rồi Yuki tiếp tục nở một nụ cười. Cậu ấy cười rất đẹp có thể khiến các cô gái chết ngất đi ấy chứ. Nhưng Hera lại không như vậy cô luôn cảm thấy có cái gì đó thật sự không tốt như vẻ ngoài sáng chói của cậu ta

- Hera ahh!! Bento của cô ngon quá đi!!! Ran cho em ăn ké với - tên Chiron ham ăn, đã ăn hơn nửa cuae Hera rồi vẫn còn thèm

Ran thật sự không vừa, kéo hộp cơm sang chỗ khác lại còn kịp khẽ tay tên ham ăn kia. 

- Hera à, cậu không nên để cho cái thằng này ăn chung, cả sáng nay cậu đi đâu thế hả? 

- Đi học chứ đâu, ở phòng cuối cùng trên tầng ba ấy! - Chiron đáp

- Lại với thầy Endoh à! 

-  Hả chú Endoh,  ..... là thầy hiệu trưởng sao? - Hera giật mình

- Đúng vậy, cả ba đứa chúng tôi đều rất thân vơi thầy Endoh, mà cậu chưa biết phải không? Ba đứa này đều là học sinh đặt cách. - Yuki lên tiếng

- Thật vậy sao!

- Ừ, tớ cũng không biết sao thầy lại nhận tớ vào, do đó tớ chỉ biết mình phải cố gắng để không để thầy buồn thôi! Không như cái tên này (liếc mắt qua tên Chiron đang ăn ngáu nghiến) 

- Em đi chơi với thầy chớ bộ ... nhoàm nhoàm

Câu chuyện lại tiếp tục dài và dài hơn nữa nhưng Yuki chỉ đáp lại bằng những câu như ừ, ờ ,.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro