Xin chào, mình là Suzuki Hera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hera! Là cháu phải không? 

- Vâng ạ? - Hera ngỡ ngàng, kia là chú Endoh, đã lâu lắm rồi Hera chưa được gặp. Nói rồi chú dẫn cô đi vòng quanh trường một lúc.

- Lâu rồi không gặp cháu. Ngày trước cháu còn bé tí thế này này, lúc nào cũng đòi kẹo của chú cả. 

- Dạ. Hồi đó vào lần thực tập chú có sống ở nhà cháu vài tháng mà, cháu nhớ rất rõ luôn.

- Cháu thấy ngôi trường này như thế nào?

- Nó to hơn cháu nghĩ nhiều... Các học sinh trông rất nghiêm túc khác hẳn hồi ở Nagano.... Nhưng chú ơi  - Hera chợt hỏi - Trường có cho học sinh đặt cách vào sao ạ, như cháu đây này...

- À, Trường có 4 học sinh được đặt cách vào, kể cả cháu luôn đó. Tất cả nếu nhìn bề ngoài người khác sẽ nhận xét rằng họ có tiền và quan hệ rất tốt nhưng thực chất những đứa trẻ được đặt cách đều có những tài năng riêng cả... 

- Cháu có tài ạ??? Cháu là con ngốc ở vùng quê xa xôi thì làm sao có được ạ? 

- Rồi có ngày cháu sẽ nhận ra được thôi... Đến lớp của cháu rồi kìa - Nói rồi chú Endoh đi tiếp để lại Hera đang ngơ ngác đứng nhìn theo. 

"Mình là Hera xinh đẹp của ba mẹ mà. Dũng cảm lên!" 

Hera bước vào lớp, chào thầy giáo xong vừa định giới thiệu tên đã có biến trong lớp.

-Akasaka, em có thôi cái trò cúp học kia không hả, bạn mới vừa vào lớp xong chưa chào hỏi đã đi rồi sao? 

- Bạn mới? - Nói xong, cậu bạn ấy xoay lưng lại nhìn về phía Hera - Ô, cô là Hera đúng không, Suzuki Hera?  Chúng ta làm  quen nhau rồi mà. Em đi được rồi chứ, thầy giáo? - Trong phút chốc, tên Chiron mới quen ấy đã biến mất chỉ còn lại cái bóng đen tít ở đằng xa.

- Cái thằng này bao giờ nó mới chịu lớn đây hả - thầy chủ nhiệm bực bội nói- Nào, em hãy tự giới thiệu bản thân mình đi nào

- Ah, mình là Suzuki Hera, mình chuyển từ Nagano đến đây, hân hạnh được làm quen, giúp đỡ tớ nhé.

- Uhmm, Hera à, tên lạ đấy. Nào các em có ai muốn hỏi thêm về cô bạn mới quen này không?

- Tại sao cậu được chuyển vào trường Kiiro này vậy? - Một cô gái giọng chua chát ở phía cuối lớp lên tiếng.

- Onaga à bạn vừa mới tới em đã nói lời cay nghiệt như vậy sao? Hera là học sinh đứng top đầu vào của tỉnh Nagano đó - May thật, thầy chủ nhiệm đã đỡ lời giúp Hera, đang đứng đờ người ra.

- Cậu ấy hỏi đúng mà thầy, chúng em đã học rất vất vả mới vào được trường này, tại sao lại có thể có những học sinh đặt cách không biết rõ năng lực lại được vào.- Một cậu con trai với khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng

- Thầy đã nói với các em bao nhiêu lần rồi hả? Học sinh được đặt cách vào trường là những người được thầy hiệu trưởng lựa chọn, có tài năng...

- Như cái tên Chiron gì đó thì có khả năng trốn học cao hả thầy? - Lại thêm một người lên tiếng

Hera vẫn đang đứng ngây người ra, chợt cô lên tiếng:

- Có lẽ em đã làm hơi mất thời gian của mọi người rồi phải không ạ? Thầy ơi em có thể ngồi ở đâu đây ạ.

- Uhmm, chúng ta chỉ còn hai chỗ trống thôi, Akasaka nó hay lấy cái bàn đi lắm, thôi em ngồi cạnh Hashimoto nhé! Hashimoto, được không em?

Mắt thầy nhìn về phía một cậu cao ơi là cao gần cuối dãy, cậu đáp:

- Ơ,.... vâng.... - Nói rồi cậu lại cuối xuống vừa đeo tai nghe vừa làm gì đó,  trông cậu rất bận rộn.

Đâu đó trong lớp bắt đầu nổi lên những tiếng xầm xì

" Cái gì nó dám ngồi kế hoàng tử của trường á"

" Hoàng tử ấm áp ơi anh ngồi kế con nhà quê đó sẽ bị lây bệnh quê mùa đó"

" Yuki à cậu qua ngồi với mình nè"

Hera ngồi vào chỗ cảm thấy xôn xao đã đoán được ngồi ở đây cỡ nào cũng có chuyện. Cô quay sang chào người bạn bên cạnh:

- Xin chào mình là Suzuki Hera, giúp đỡ mình nhé!

Cậu ấy quay lại nhìn Hera, nở một nụ cười rất thân thiện:

- Mình là Hashimoto Yuki, hân hạnh làm quen. Cứ gọi mình là Yuki cũng được - nói rồi hắn giúp Hera vén tóc lên khiến cô ngây người ra.

- À - Thầy chủ nhiệm lên tiếng - Lớp trưởng lớp mình là Satoh Ran người ngồi trước em đó, phía sau là Chiron.... Aizz cái thằng nhóc này lại lôi cái bàn đi đâu vậy chứ. Thôi các em bắt đầu tiết học!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro