1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trời bắt đầu chuyển mình sang thu, mới năm giờ chiều đã nhập nhoạng tối. Bóng hoàng hôn đổ nhoài trên góc sân trường như muốn nhuốm lên màu của đêm.

Phía cuối sân thể dục, vài cậu nam sinh đang cùng nhau chơi bóng rổ. Đối với trường trung học này, nam sinh chơi bóng rổ chính là soái ca trong lòng các nữ sinh. Sở hữu dáng vẻ cao to, gương mặt điển trai cùng thành tích đáng nể. Hầu hết tất cả các trận đấu bóng luôn giành giải thưởng nhất nhì toàn thành phố.

Bá Đô bật nhảy thật cao thử sức ném bóng vào rổ từ một khoảng cách khá xa. Tiếc rằng bóng bị chệch hướng bay ra ngoài. Đáng tiếc hơn, quả bóng ném trúng vào một nam sinh đúng lúc đi ngang qua.

Bá Đô vội vã chạy lại phía cậu nam sinh bị bóng ném trúng. Đó là một cậu bạn có gương mặt trắng trẻo y như con gái. Dáng người cao gầy. Cậu quay mặt nhìn chằm chằm vào Bá Đô, tay xoa xoa vào chỗ đau.

"Tại sao lại cố ý ném bóng vào đầu tôi."

Bá Đô có chút choáng ngợp trước vẻ đẹp của cậu nam sinh. Đặc biệt là khi gương mặt búng ra sữa ấy đang trách móc cậu nhưng lại nũng nĩu đáng yêu lạ thường. Bá Đô cố giấu cảm xúc của mình. Gương mặt băng lãnh.

"Cậu nghĩ cậu đủ hấp dẫn để tôi cố ý ném trúng vào cậu sao?"

Nói xong Bá Đô liền bước vội về phía sân bóng rổ, không thèm để ý đến dáng vẻ đang giận dữ của cậu nam sinh kia.

"Không nghĩ có ngày mình lại bị một nam sinh như vậy hấp dẫn"

Nghĩ đến đó, Bá Đô cười nửa miệng. Vừa chạy vừa đập đập trái bóng xuống nền gạch.

Duy Lâm vẫn ngơ ngác đứng đó. Giơ nắm đấm lên một cách bất lực hướng về bóng lưng của Bá Đô. Miệng lầm bầm vài câu cho thoả cơn tức đang dâng lên đến nghẹn ngào nơi cuống họng.

"Cái đồ đáng ghét kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei