2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu năm lớp 11, nhà trường quyết định phân chia lớp học theo môn học. Học sinh sẽ đăng ký khối đại học mình muốn thi. Nhà trường sẽ dựa theo đó để sắp xếp những người có khối thi giống nhau vào cùng một lớp.

Bá Đô trước giờ chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ thi khối gì hay trường gì. Anh nghĩ điều đó đến lớp 12 mới cần phải quan tâm. Không ngờ năm nay trường lại có quy định chia lớp quái quỷ như thế.

Lớp trưởng đang lấy danh sách khối thi của từng người. Bá Đô mông lung một hồi quyết định khoanh vào khối D. Lớp trưởng nhìn qua tờ đăng ký rồi cười phá lên.

"Bá Đô, tiếng anh một chữ bẻ đôi không biết mà mày dám chọn khối D à"

Khoé môi Bá Đô giật giật đôi chút.

"Tao chọn bừa."

Vài ngày sau danh sách chuyển lớp được dán trên bảng tin của nhà trường. Cả nhà trường có đến 3 lớp khối A, 2 lớp khối B, khối C cũng 2 lớp. Còn khối D chỉ vẻn vẹn 1 lớp. Thế mà số học sinh vẫn còn ít hơn hẳn các lớp khối khác.

Bá Đô thở dài.

"Không lẽ khó thế!"

Học sinh trong trường nhốn nháo di chuyển lớp. Đứa thì mừng thì thoát được cô chủ nhiệm cũ hắc ám. Đứa thì buồn thút thít vì không còn được học cùng lũ bạn chí cốt.

Bá Đô nhìn danh sách lớp qua loa, chỉ cần thấy tên mình. Chẳng cần biết giáo viên chủ nhiệm là ai. Thậm chí đã hết năm lớp 10, anh cũng không nhớ nổi đầy đủ họ tên giáo viên chủ nhiệm cũ của mình.

Bá Đô xách cặp đến lớp D1. Thấy trước cửa lớp dán sơ đồ chỗ ngồi liền buột miệng nói ra một câu chửi thề!

"What the hell! Còn xếp cả chỗ ngồi. Như kiểu học sinh tiểu học. Xem nào, bàn cuối dãy giữa."

Dù ở lớp nào thì bàn cuối luôn dành cho anh một chỗ nhờ chiều cao mơ ước của nam sinh chơi bóng rổ. Vác cặp lên vai, Bá Đô tiến vào phía cuối lớp. Lũ con gái thấy Bá Đô tiến vào la hét vui sướng. Ngay cả lũ con trai cũng không kìm được ánh nhìn.

"Đẹp trai quá!"

"Cậu ta chính là hot boy bóng rổ nổi tiếng đúng không?"

"Không ngờ cậu ấy lại chọn khối D."

Thấy được chào đón nhiệt tình, Bá Đô tỏ ra lạnh lùng tiến thẳng về chỗ của mình. Ngồi cạnh cậu là một nam sinh đang tập trung đọc sách. Bá Đô tò mò ghé sát vào nhìn xem hắn ta đang đọc gì mà không hề quan tâm việc anh tới.

"Ôi mẹ ơi, nó đang đọc truyện bằng tiếng anh."

Nhìn vào cuốn sách đó, Bá Đô chẳng khác gì kẻ mù chữ. Cậu nam sinh thấy có người ghé sát vào mình liền dừng lại, ngước mắt lên nhìn.

Bốn mắt đang mở to hết cỡ nhìn nhau.

"Cậu..." Duy Lâm lắp bắp.

"Cậu...bóng...rổ"

Bá Đô cũng ngạc nhiên không kém. Cậu nam sinh đáng yêu ngày hôm đó lại là bạn cùng bàn vào năm 17 tuổi của cậu.

"Vẫn nhớ à?"

"Cậu vẫn chưa chịu xin lỗi tôi."

"Tưởng chỉ ảo tưởng thôi ai ngờ còn thù dai nữa."

"Cậu..." Duy Lâm chun mũi lên tức giận.

"Sao?"

Duy Lâm không nói gì lại cúi xuống nhìn vào cuốn truyện. Bá Đô nhìn dáng vẻ tức giận của Duy Lâm, khoé miệng hơi hé nụ cười, chợt nghĩ.

"Chỉ là giận dỗi thôi mà, có cần đáng yêu đến vậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei