3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc Bá Đô không thể tin nổi có ngày anh lại háo hức mong đến giờ đi học như thế này. Không cần đợi mẹ phải la hét om sòm mỗi buổi sáng. Thậm chí anh còn dạy từ sớm để chải tóc vuốt keo bóng bẩy.

"Không ăn sáng à?"

Mẹ Bá Đô gọi với theo khi thấy anh chạy vội vàng ra ngoài cửa.

"Không hôm nay con có việc gấp."

"Việc gì mà phải dậy từ sáng sớm như vậy?" Mẹ Bá Đô tự hỏi.

Mặt trời mùa thu vẫn còn chùng chình chưa chịu vươn lên cao. Bá Đô đạp xe trên đường. Vừa đi còn vừa huýt sáo rất vui vẻ. Những ngôi nhà xung quanh vẫn còn lưu luyến màn đêm nên vô cùng im ắng.

Đi ra tới ngoài đường lớn, anh liền thấy bóng dáng một cậu nam sinh quen thuộc ở phía trước. Cậu ấy khi đạp xe, lưng hơi nhấp nhô nhìn  có chút thú vị. Anh đạp xe thật nhanh đuổi theo. Tới gần liền vỗ vai nam sinh ấy khiến cậu bị giật mình.

"Bệnh à?"

Nam sinh vội dừng xe lại. Quay sang bên phải xem là ai đã đánh vào vai mình.

"Lại là cậu sao."

Bá Đô cũng dừng xe. Anh chỉ cười không nói. Anh đạp xe vượt lên phía trước, còn giơ tay lên vẫy chào khiến Duy Lâm tức giận hơn.

"Ngày nào cũng bị cậu ta chọc tức. Đáng ghét thật."

Duy Lâm ngồi vào chỗ của mình. Bá Đô cũng đi theo sau đó. Ngay khi Bá Đô vừa bước vào đám con gái trong lớp lại được phen xốn xang.

Bá Đô vỗ vào vai Duy Lâm.

"Cậu là Duy Lâm à?"

"Biết rồi còn hỏi."

"Tôi là..."

"Tôi không có nhu cầu biết tên cậu."

Duy Lâm tỏ rõ vẻ mặt không quan tâm với Bá Đô. Cậu đặt chiếc cặp đặt lên bàn, lấy ra từ đó một cuốn sách.

Bá Đôi không phục. Anh ghé sát vào tai Duy Lâm thì thầm.

"Tôi là Bá Đô. Cậu nghe cho rõ đấy! Từ ngày hôm nay tôi sẽ khiến cậu nhớ cái tên này không bao giờ có thể quên."

"Tôi thà cả đời không thèm liên quan đến cậu."

Đây là lần đầu tiên Bá Đô bị cự tuyệt độc ác như vậy. Là người khác chắc sẽ không lại gần Duy Lâm nữa. Nhưng Bá Đô lại cảm thấy điều này vô cùng thú vị. Mỗi ngày anh luôn cố nghĩ ra trò gì đó để chọc tức Duy Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei