Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồi tối hôm ấy, Trì Yên cùng Lưu Điềm trở về kí túc xá sau buổi tự học. Lưu Điềm học rất khá, cô ấy vào lớp 4, xem như lớp khá giỏi, nên thường ở lại tự học để đi về cùng với cô.

Về đến phòng, đã thấy hai người còn lại ở trong phòng rồi. An Tử Nhiên luôn là người chạy ra chào đón cô và Lưu Điềm, còn Trương Tịch Vi thì...Mấy ngày nay Trì Yên vẫn không hiểu tại sao Trương Tịch Vi lại có vẻ không ưa mình, thậm chí cô và cô ấy còn chưa chào nhau.

4 người ở chung một phòng, đương nhiên sẽ cảm thấy chưa thích ứng, nhưng đã trả qua hơn 2 tuần rồi. Lúc nào cũng vậy, Trương Tịch Vi luôn ngồi vào một chỗ học bài không đếm xỉa đến bọn họ, hỏi cũng chẳng thèm quan tâm. Thấy thế, cô bạn Lưu Điềm cực kì khó chịu liền giận dữ:

"Này, Trương Tịch Vi, cậu cho rằng cậu như thế là thanh cao sao?"

Lúc này Trương Tịch Vi mới ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua tia không vui, rồi hỏi:

"Tôi làm gì cậu chưa hả "

Lưu Điềm nghe được câu này liền nóng giận vô cùng nhưng Trì Yên lại kéo cô bạn lại, lắc đầu.

Trì Yên cảm thấy thà đừng nói chuyện với nhau thì sẽ tốt hơn.

Cô đi vào phòng tắm rửa , rồi lên giường, bỗng điện thoại ting một tiếng.

Cô được thêm vào nhóm lớp 3 bởi Giang Thâm.

Vừa được thêm vào cô đã thấy rât nhiều tin nhắn hài hước, tuy là lớp giỏi nhưng bọn họ cũng rất vui tính, học bài xong thường lên nhóm chat tới tận khuya. Chủ đề chỉ xoay quanh việc học và việc hóng hớt xem trường hôm nay có tin gì hot không.

Trì Yên đang lướt xem tin nhắn, ting tiếng nữa, là lời add wechat của Giang Thâm.

Cô liền đồng ý.

Thấy để thế không thì chán quá, cô liền đặt cho Giang Thâm một cái nick name là Thâm Thâm, nghe rất dễ thương.

Giang Thâm"....."

Giang Thâm: Cậu gan to đấy!!

Trì Yên:Hay mà

Giang Thâm bên này cũng đổi cho cô thành: Yên Yên.

Trì Yên có hơi sửng sốt , không nghĩ tới cậu sẽ đổi của cô nữa. Cũng đã muộn rồi cô liền nhắn 1 tin cho cậu.

Trì Yên: Mai gặp lại

Rất nhanh Giang Thâm cũng trả lời lại.

Giang Thâm:Uừ.

Xong Trì Yên tắt điện thoại, quay vào ngủ.Đột nhiên mắt cô hơi đỏ, Cô nhớ mẹ , cô muốn biêt tại sao mẹ lại bỏ mình, cô muốn biết cha cô là ai, suy nghĩ lâu rồi Trì Yên cũng chìm vào giấc ngủ.

Lục Cảnh với Khang Niên vừa học xong, quay ra nhìn học bá ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại thỉnh thoảng lại còn cười cười đến ngu ngu, không khỏi giật mình.

"Giang Thâm, cậu bị đập đầu vào đâu à"

"Có cần đi viện không"

Giang Thâm lập tức liếc mắt qua:'Im đi"

Hai người kia im bặt.

Một ngày nữa lại trôi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tham#yen